Ai ngờ Chung Duệ cười bất đắc dĩ, “Bị tiêu diệt toàn bộ phải xem vận may. Tiêu diệt thêm một người chính là giảm thiểu một phần nguy hiểm, ôm ý nghĩ tương tự trong đầu so sánh trong đầu tốt hơn.”
Vẫn là câu nói kia, ngàn vàng khó mua sớm biết. Nếu như trước đó biết nội dung trò chơi, mức độ khó khăn của phó bản có thể hạ thấp hơn một nửa! Đáng tiếc, khi phản ứng lại đã quá muộn.
Đúng lúc này, Tô Hàn thản nhiên nói, “Tôi là người thứ nhất đến quảng trường trung tâm. Lúc đó những người khác chưa tới, vừa vặn ở một góc của kho hàng tùy thân tôi phát hiện một gói bột phấn, vì vậy lặng lẽ rải một ít trên mặt đất, cái ghế. Mùi bột vô cùng nhạt nhẽo, lại là màu trắng, không dễ bị phát hiện, có điều ngửi kỹ vẫn có thể đoán được. Hơn nữa giẫm chân trên mặt đất, đế giày chắc cũng dính vào.”
Ba người Diệp Thanh lại tắt tiếng.
Chung Duệ ngạc nhiên, “Làm sao cô nghĩ đến rắc bột?”
“Bởi vì đây là trấn nhỏ vi-rút mà!” Tô Hàn nói hùng hồn, “Hệ thống rõ ràng cho thấy muốn người chơi tiếp xúc với vi khuẩn gây bệnh, sau đó cuối cùng tôi phải biết, người nào khả nghi, cần tránh xa chứ!? Vừa vặn cơ hội có sẵn đặt trước mặt…” cho nên cô không khách sáo.
Hai người thảo luận trong chốc lát, cuối cùng Chung Duệ hắng giọng, tuyên bố, “Nói chung, tỷ lệ tìm ra toàn bộ người chơi chạy trốn cao hơn.”
Diệp Thanh đang ở trạng thái thất thần. Vốn dĩ, anh cảm thấy hai người này dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-sinh-ton-vo-han/985510/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.