Suy nghĩ một chút, Phó Hoằng Ngọc lại hỏi, “Có viên đạn không?” cho dù không tình nguyện, nếu như không có cách nào đổi đầy đủ đạn dược, cô chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi phó bản. Dù sao so với thông quan, tính mạng quan trọng hơn.
Giang Thành tiếc nuối lắc đầu, “Dược phẩm thiếu, viên đạn thiếu, cái gì cũng thiếu.”
Chạy đua là đốt tiền. Bết bát hơn chính là hiện nay người chơi nằm ở trạng thái có tiền không có chỗ xài. Cho dù có tiền, rất khó tiến hành tiếp tế.
Đành chấm dứt ở đây, cô còn cần giữ lại ít đạn phòng thân. Phó Hoằng Ngọc than nhẹ một tiếng, nhìn bề ngoài, chỉ cần cố thêm một ngày là có thể thông quan, nhưng thực tế, còn khó hơn hái sao trời! Lắc đầu, cô hóa thành ánh sáng trắng biến mất.
Giang Thành, “…”
Anh trợn tròn mắt nhìn người sống sót không còn mấy cứ như vậy biến mất, nhất thời ngây người. Không phải chứ, em gái à làm sao trực tiếp đi… không báo giá, làm sao cò kè mặc cả?!!
“Rời khỏi phó bản rồi?” thật lâu không nghe thấy âm thanh, Ngụy Đông không khỏi thò đầu ra hỏi.
Biểu cảm Giang Thành đờ đẫn, nửa ngày không nói nổi một câu.
**
Một đội bảo vệ năm người đang tiến hành lục soát trong một căn phòng.
Lúc kiểm tra ngăn tủ, bỗng nhiên có một người nhảy xuống từ nóc tủ. Vặn cổ, che miệng, đâm đao, một loạt động tác tựa như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, cực kì nhanh nhẹn.
Rất nhanh, NPC hóa thành ánh sáng trắng.
Đầu trọc chậm rãi thở ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-sinh-ton-vo-han/985513/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.