Sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu rọi, tiếp đó, cả vùng đất được bao phủ trong buổi sớm yên tĩnh và xinh đẹp này.
Người dân bản địa tìm được một con sông nhỏ, nước sông đơn giản dùng để rửa sạch thân thể một chút, trên người không còn cảm giác dính máu, cả người càng thêm hăng hái.
Những người dân bản địa không bị thương tìm thấy một ít loại trái cây gần đó, mọi người miễn cưỡng ăn một chút cho đỡ đói.
Đám người Lăng Cửu Vi dẫn theo những người dân bản địa may mắn còn sống sót lần theo con đường cũ trở về, phát hiện nơi đóng quân của người dân bản địa không có gì thay đổi, vẫn là dựa vào một cái cây đại thụ lớn để dựng lều.
"Nữ hoàng......!Chúng ta chỉ còn lại những người này." Lăng Cửu Vi nói ngắn gọn về những gì đã xảy ra tối hôm qua cho nữ hoàng nghe, cô vừa nói vừa cẩn thận quan sát biểu hiện của nữ hoàng.
Nhưng nữ hoàng dường như vẫn là bộ dáng động đến lòng trắc ẩn của người khác, cô ta nhíu mày, đôi mắt tím dường như trở nên nhạt hơn, đưa tay đỡ lấy hai vai của Lăng Cửu Vi, khổ sở nói: "Các ngươi đã cố gắng hết sức rồi, nhất định là có người phản bội chúng ta......! Có thể nhìn thấy ngươi và A Vũ còn sống sót trở về, ta đã rất vui rồi......!Nghỉ ngơi một lúc đi! Lát nữa hãy đến lều của ta, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
"Vâng......" Lăng Cửu Vi thân thể cứng đờ, đáp.
Cô không quên để ý đến đôi mắt của nữ hoàng chợt loé lên tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-song-lai/1061440/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.