Âm thanh quỷ dị "bùng bùng" chỉ vang lên một lúc, Lăng Cửu Vi vẫn coi như không nghe thấy, yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.
Lục Kim Thần dứt khoát xuống giường, đi đến bên cạnh bức tường đối diện, nhìn xem nguyên nhân.
"Thế nào rồi?" Lăng Cửu Vi thấy Lục Kim Thần vẻ mặt không chút thay đổi quay trở lại, chỉ nhìn ở đó một hồi liền về lại giường của mình.
"Chị đoán xem đó là âm thanh của cái gì?" Lục Kim Thần hơi cong khoé miệng, tay gối sau đầu lười biếng hỏi.
"Âm thanh của cái gì?" Lăng Cửu Vi nhướng mày trái, có chút tò mò hỏi theo lời anh.
"Không phải tàu vừa mới rung lắc rất dữ dội sao, bên kia bức tường chính là nơi để quần áo, đương nhiên là tiếng móc áo va vào tường rồi." Lục Kim Thần mỉm cười giải thích.
Sau khi Lăng Cửu Vi biết được nguyên nhân, cũng có chút dở khóc dở cười....!Cô bị trò chơi sống lại này lăn lộn đến nghi thần nghi quỷ, ngay cả một động tĩnh nhỏ cũng cho là nguy hiểm.
Lần này, Lăng Cửu Vi và Lục Kim Thần mỗi người một giường yên lặng nghỉ ngơi một tiếng, cho đến khi sắp một giờ chiều, bọn họ mới lên tầng bảy xem tình hình.
Tầng bảy là trò chơi của người lùn, mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng người lùn mặc một bộ âu phục trắng đã đứng canh ở đó, hắn nhìn thấy hai người Lăng Cửu Vi và Lục Kim Thần, dường như vô cùng vui vẻ.
"Chào buổi chiều! Hai người đến chơi trò chơi sao?" Người lùn theo thói quen dùng ngón tay nâng mũ dạ lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-song-lai/1061450/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.