Để quan sát cận cảnh người đàn ông tượng sáp, vẫn là yêu cầu tố chất tâm lý thật tốt, Lục Kim Thần cầm bình pha lê, chuẩn bị sẵn sàng tuỳ lúc đều có thể lấy ra vũ khí.
Người đàn ông tượng sáp nhìn thấy bình pha lê gần trong gang tấc và tròng mắt bên trong, có chút gấp gáp nóng lòng bỏ bàn tay vào.......!Tuy nhiên, mười mấy giây sau, hắn thất vọng rút tay lại, trong miệng lẩm bẩm nói: "Không có.....!Bên trong......!Không có......"
"Xem ra không phải cái bình này....." Lăng Cửu Vi dứt khoát cúi xuống ôm một bình khác tiến đến chỗ người đàn ông tượng sáp, nhưng tiếc là, cái bình khác cũng không có, người đàn ông tượng sáp có vẻ hơi nôn nóng, thời gian bọn họ ở trong căn phòng này cũng đã quá bảy phút.
"Em tới giúp chị, chị gái." Trâu Tiểu Thiên chạy nhanh tới cái bình thứ ba, cậu nỗ lựa nhấc cái bình pha lê lên, đi về phía Lăng Cửu Vi, nhưng bước chân cậu thất tha thất thểu làm Lăng Cửu Vi có chút lo lắng.
"Em lập tức đi qua......!Ai da!" Lời hứa của Trâu Tiểu Thiên còn chưa nói xong, bình pha lê cùng với tiếng kinh hô của cậu, đập xuống mặt đất, tròng mắt lập tức lăn đầy khắp nơi.
"Chậc......!Mau nhặt lên đi." Lăng Cửu Vi đành phải buông cái bình trong tay xuống, cùng Lục Kim Thần, Lam Đinh, Tiểu Thái Muội cong eo nhặt tròng mắt lên, Trâu Tiểu Thiên có chút thất vọng ngồi xổm trên mặt đất nức nở.
"Đừng khóc nữa, mau tới đây nhặt giúp đi!" Tiểu Thái Muội cau mày quát, vốn dĩ tâm tình đã không tốt, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-song-lai/1061459/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.