Nhìn vẻ mặt Hạ Tiểu Nam viết đầy chữ khó chịu, Lăng Cửu Vi thở dài, đưa khăn giấy ướt cho cậu.
Mà người sau khi cầm khăn giấy ướt, dùng sức lau miệng thật lâu, hậu tri hậu giác* hỏi: "Lăng tỷ tỷ, chị đến cả khăn giấy ướt cũng có!"
*Hậu tri hậu giác: quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra rất chậm.
"Đúng vậy, thuận tay lấy." Lăng Cửu Vi thấy cậu dời đi sự chú ý, cong cong khoé miệng trả lời, "Đi thôi! Phía dưới còn ba người đang chờ chúng ta đánh ngất đấy!"
"Vâng vâng!" Hạ Tiểu Nam gật đầu, lại nghi hoặc hỏi: "Lăng tỷ tỷ, thật ra em không biết nên đánh ngất người khác ở đâu.....!Chị thật sự rất lợi hại, một đao liền khiến hắn hôn mê!"
"Tôi....!Trước kia từng theo cậu học qua một lần, cậu tôi là cựu quân nhân, là một người rất tốt." Ánh mắt Lăng Cửu Vi hơi dịu lại, cậu của cô Trương Hùng và Lăng Cửu Mạc, là hai người thân yêu nhất của cô trên thế giới này.
Mỗi lần Lý Y Duệ đánh cô và Lăng Cửu Mạc, chỉ cần cậu của cô ở đó, Lý Y Duệ sẽ không quá phận.
Đáng tiếc cậu của cô cũng có gia đình của mình, không có lý do gì để đưa cô và Lăng Cửu Mạc về sống cùng.
"Thật vậy a!" Hạ Tiểu Nam cái hiểu cái không mà lên tiếng, nhìn Lăng Cửu Vi có chút hâm mộ nói: "Còn em....!Em vừa mới dùng tay đánh hắn một cái, hắn đều không đau không ngứa!"
——— Không chỉ không đau không ngứa, Tái Văn còn tưởng rằng Hạ Tiểu Nam muốn chơi theo kiểu S.M*......!Đây thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-song-lai/1061467/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.