"Bọn họ đi đâu vậy?" Trương Uy Minh nhìn ngoài cửa đen nhánh, theo bản năng lui về sau một bước.
"Tất nhiên là tiến vào phó bản." Liễu Gia Duyệt xoắn nước eo rắn chắc của cô, khẽ hừ một tiếng, cũng chậm rãi tiến vào trong mảng đen nhánh kia.
"Tàu sẽ đóng cửa sau 1 phút nữa." Ngay khi bóng dáng Liễu Gia Duyệt dần bị mảng đen nhánh nuốt trọn, truyền phát tin của tàu điện ngầm vang lên.
Mặc kệ chút nữa đối mặt với cái gì, cũng không thể so được với cái chết lúc trước của cô ở thế giới kia.....!Lăng Cửu Vi nhìn vào mảng đen nhánh kia, lấy lại chút bình tĩnh, bước một chân ra ngoài.
"Chị, đợi em với." Hạ Tiểu Nam thấy Lăng Cửu Vi đang muốn bước vào trong mảng đen nhánh kia, cậu nhìn thoáng qua Trương Uy Minh, vội vàng đuổi theo.
Khi Lăng Cửu Vi bước qua mảng đen nhánh kia, trên người truyền đến một trận rét run, trước mắt cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng loại khó chịu này chỉ kéo dài trong 3 giây, 3 giây sau cô mở mắt ra, nhìn thấy Lư Lập Quân đã có chút không kiên nhẫn, cùng ba người Lưu Kiệt.
Bọn họ dường như đang đứng bên trong khối lập phương màu đen, không thể nhìn thấy bên ngoài.
"A——— Thật lạnh nha!" Hạ Tiểu Nam lảo đảo một cái, xuất hiện phía sau Lăng Cửu Vi.
Cậu và Lư Lập Quân giương mắt nhìn nhau một cái, liền lập tức cúi đầu, chạy đến bên cạnh Lăng Cửu Vi đứng.
Lư Lập Quân vuốt ve hình xăm trên ngón trỏ, nói một tiếng: "Thời gian trò chơi."
Tiếp đến hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-song-lai/1061477/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.