Bên trong căn lều xiếc rách rưới chẳng khá hơn vẻ ngoài của nó chút nào, cỏ dại rậm rạp, rêu xanh và dây leo bò khắp nơi, phủ kín cả sân khấu cũ nát.
Lâm Việt ngồi trên băng ghế bụi bặm, bóng lưng cao lớn thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Anh có rất nhiều suy đoán về màn biểu diễn xiếc thú tiếp theo. Có lẽ đám mãnh thú trong lồng sẽ bất ngờ phá tan song sắt, lao đến tấn công họ? Nếu thứ nhảy ra là khỉ là dê, thậm chí là chó là sói cũng được, anh và Phong Mặc có thể lập tức đối phó. Thế nhưng nếu là mấy con như sư tử hổ báo, dù chúng có bị gánh xiếc nuôi cho gầy chỉ còn da bọc xương thì hai người cộng lại may ra cũng chỉ xử lý được một con, chẳng may mà thêm một con chúa sơn lâm con ra trận, cả đám bọn họ sẽ thành thức ăn gia súc hết.
Hay là… trong lúc biểu diễn xiếc thú, NPC lại đột ngột hỏi vài câu kỳ quặc, ai trả lời sai sẽ lập tức chầu trời?
Nếu không… Lẽ nào NPC sẽ bắt bọn họ lên sân khấu biểu diễn? Bất kể là nhào lộn, thuần hóa thú, tấu hài hay làm ảo thuật anh đều không làm nổi đâu, đủ loại thử thách trước đó đã vắt kiệt sức lực của anh rồi, giờ anh thật sự mệt sắp chết.
Suy nghĩ nhiều cũng chẳng giúp được gì, Lâm Việt dứt khoát không nghĩ nữa. Tất nhiên anh cũng không dám hoàn toàn thả lỏng, chỉ có thể vừa cảnh giác bốn phía vừa hoạt động tay chân, kích thích máu huyết tuần hoàn, chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tan-the/297275/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.