Lâm Việt sửng sốt mất ba giây mới có thể tỉnh táo lại. Anh bước tới cạnh Phong Mặc, lạnh nhạt hỏi: “Con bé này là ai? Có chuyện gì thế?”
Đó là một đứa bé da trắng rất xinh xắn, chỉ là quần áo có chút bẩn, khắp người dính máu, mái tóc dài màu nâu cũng bết lại vì máu khô. Cô nhóc đang rúc vào lòng Phong Mặc, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo hắn, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Lâm Việt.
Lâm Việt chú ý thấy trên chân trái cô bé kia có một vết thương. Vết thương thoạt trông rất khủng khiếp, phần đầu gối trái gần như đã bị khoét mất một mảng thịt lớn, dây chằng cũng đứt lìa khiến nó không thể bước đi, máu ròng ròng tuôn ra không dứt.
Cô bé không ngừng lẩm bẩm từng từ đứt đoạn: “đừng”, “xin anh”, “em rất ngoan”. Cứ lặp đi lặp lại những từ đó một hồi, sau đó dường như sợ rằng mình làm ồn sẽ chọc giận Lâm Việt, cô bé tội nghiệp ngậm miệng lại, ngước mắt nhìn anh.
Phong Mặc mỉm cười: “Lúc tôi đi ngang qua đây thì gặp con bé đang lục lọi đống rác, thấy đáng thương nên tôi mới đứng lại xem sao. Con bé vừa kể là sau khi đám động vật biến dị thì nó bị ép đổi vị trí với con chó nhà mình, nó làm thú nuôi, chó thì thành chủ, nhưng mà con chó mới nuôi nó được một ngày đã chê phiền phức, vứt nó đi luôn.”
Lâm Việt cau mày.
Chẳng trách anh cứ cảm thấy đôi mắt cô bé này quen thuộc đến thế… Ánh mắt đó khiến anh nhớ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tan-the/297420/quyen-3-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.