Nếu Tống Kim Dân đã biết, Lâm Việt cũng thoải mái thừa nhận: “Đúng vậy, ban đầu tôi định sẽ giết chết ông, giành lấy phần thưởng của Thế giới luân hồi rồi hủy hợp đồng cho em gái. Nhưng sau khi biết thực lực của ông thì tôi thấy giết ông quá khó, bỏ ý định đó đi thì hơn. Nếu ông có thể giúp em gái tôi hủy hợp đồng, tôi tình nguyện dốc hết sức lực làm việc cho ông, có phải mất một cái mạng cũng không sao cả, dù sao tôi vẫn còn một cái mạng nữa.”
Trịnh Hạc cũng là người thủ hộ có năng lực phân tích dữ liệu, dối trá hay che giấu trước mặt họ chỉ là làm trò vô ích, chẳng bằng cứ nói ra tất cả, tránh lãng phí thời gian của đôi bên.
Thấy Lâm Việt thẳng thắn như vậy, Tống Kim Dân rất hài lòng: “Người thành thật như cậu chỉ có hai loại: một là vô cùng lương thiện, hai là lòng dạ thâm sâu. Tôi lựa chọn tin rằng cậu là người tốt, dù sao tôi cũng rất hài lòng với nghề nghiệp cũ và những gì cậu đã trải qua. Nếu như không phải người thật sự lương thiện, cậu hẳn đã không thể kiên cường sống trên chiến trường lâu như thế, sau khi xuất ngũ còn tình nguyện trở về quê hương làm công việc phục vụ xã hội.”
Lâm Việt hơi nhíu mày, nhìn về phía Trịnh Hạc.
Tại sao Tống Kim Dân lại biết cả nghề nghiệp và những chuyện anh từng trải qua khi còn sống?! Chẳng lẽ là năng lực của người thủ hộ này?
Trịnh Hạc nhẹ đẩy kính mắt, mỉm cười giải thích: “Dị năng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tan-the/297466/quyen-3-chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.