Dẫn theo bốn người mới làm nhiệm vụ?
Sau khi thông báo biến mất, trên đỉnh đầu bốn người đứng trước căn nhà hoang đều xuất hiện một con số: “25”.
Xem ra người mới mà anh phải hướng dẫn chính là bọn họ.
Lâm Việt quét mắt đánh giá bốn người. Họ đều nói tiếng Bàn Cổ, là người Bàn Cổ giống như anh, hai nam hai nữ gồm ba người trưởng thành và một cô bé chừng mười tuổi.
Trong số họ có một cặp nam nữ trẻ dính lấy nhau không rời, có lẽ là một đôi tình nhân. Cô gái vóc người cao lớn một mực ôm mặt nức nở, nũng nịu tỏ vẻ hoảng sợ với chàng trai bên cạnh, chàng trai cũng cố gắng ưỡn ngực làm chỗ dựa cho cô ta. Có điều anh chàng này trông vừa gầy vừa yếu, có lẽ cao không đến 1m7, làm sao cũng không thể giúp cô gái cảm nhận được chút thoải mái nào, trái lại còn khiến cô ta thêm sợ mà bật khóc.
Cặp đôi này chỉ liếc Lâm Việt một lần rồi lại tiếp tục âu âu yếm yếm, hoàn toàn không quan tâm đến anh.
Một trong hai người còn lại là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, bề ngoài khí chất đều rất bình thường, hẳn là một nhân viên văn phòng tuổi trung niên. Gã đảo mắt nhìn anh hai vòng rồi bước tới, vươn tay chào hỏi: “Tôi thấy thông báo rồi, anh là người chơi cũ đến giúp bọn tôi đúng không? Tôi gọi anh là gì thì được nhỉ? Sư phụ?”
Người này thoạt trông có vẻ rất nhiệt tình, thế nhưng giọng điệu lại rất khó tả… Sặc mùi cao ngạo?
Ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tan-the/297523/quyen-4-chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.