Tiểu Cơ khóc mãi không thôi, tuy tiếng khóc đã không còn tuyệt vọng như trước nhưng cô ta vẫn không cách nào giữ được tỉnh táo. Tiểu Tuyền không hề nóng nảy, kiên nhẫn ở bên dỗ dành cô ta.
Vương Hân ngồi đó, cau mày chạm nhẹ bắp chân tươm máu của mình.
Người thích sĩ diện hão cũng có ưu điểm, đó là dù bị đau đến nghiến răng cũng phải giữ mặt mũi. Vương Hân tuyệt không kêu than nửa lời, chỉ trưng ra vẻ mặt bình thản thờ ơ.
Lâm Việt lấy ra ba món đồ khả nghi mà anh và Mạc Mặc đã tìm được, đưa cho ba người khác xem.
Ba vật đó gồm một chiếc giày cao gót màu đen, một thỏi son môi và một túi bùa đỏ.
Lâm Việt giải thích với Vương Hân, Tiểu Tuyền và Tiểu Cơ: “Mọi người thấy rồi đấy, trong ngôi nhà hoang này toàn là rác, chỉ duy mấy thứ này có chút giá trị riêng, trông không giống bị ai vứt vào đây, giống vật phẩm của nhiệm vụ hơn. Chúng ta cùng nghiên cứu qua xem có thể suy luận được gì từ chúng đi.”
Ba người kia nghe vậy liền nhìn về phía ba món đồ trong tay anh.
Cả ba thứ đều không còn mới. Đế giày cao gót hơi mòn, mặt giày có vài vết trầy xước mờ mờ, logo bên trong cũng đã phai đi, ước chừng đã được dùng ít nhất nửa năm rồi, có điều giày tuy cũ nhưng được chà đánh rất sạch, có thể thấy chủ nhân rất thích nó. Thỏi son môi màu hồng bợt đã dùng chỉ còn một nửa, vỏ ngoài có vẻ không cao cấp lắm, nhìn qua không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tan-the/297529/quyen-4-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.