Thông báo vừa bật ra, trên đỉnh đầu mỗi người liền xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu trắng.
Câu hỏi này không phải để một người trả lời mà là bỏ phiếu.
Phong Mặc khá hiểu quy tắc của Thế giới luân hồi, hắn phản ứng với luật chơi nhanh nhất, lập tức đưa ra lựa chọn.
Lựa chọn xong, quả cầu ánh sáng trên đầu Phong Mặc nháy mắt đổi thành màu lục. Hắn nói một câu ngắn gọn: “Tôi cứu.”
Bởi thời gian lựa chọn chỉ có 10 giây, bốn người căn bản không kịp bàn bạc! Chần chừ hai giây, quả cầu phía trên Lâm Việt cũng biến thành màu lục.
Mà cũng sau hai giây đó, quả cầu của Tiểu Tuyền lại biến thành màu đỏ.
Cậu ta muốn Vương Hân chết.
Tiểu Cơ giận dữ trừng mắt nhìn Vương Hân.
Lá phiếu của cô ta chậm chạp không hạ xuống.
Vương Hân vẫn đang thét chói tai, kêu la rất thê thảm, tròng mắt trợn ngược lên trên, có lẽ không gắng gượng tỉnh táo được bao lâu nữa.
Tiểu Cơ quay đầu nhìn ba quả cầu, lại thêm biểu cảm trên gương mặt ba người, cô ta đã hiểu lựa chọn của mình cũng là một lá phiếu.
Vào một giây cuối cùng, cô ta rốt cuộc ném ra lá phiếu ấy.
Ánh sáng tỏa ra từ quả cầu trên đỉnh đầu cô ta là màu đỏ.
Hai phiếu cứu, hai phiếu không cứu. Trong hoàn cảnh bình thường, những lá phiếu trong trường hợp này đều sẽ bị vô hiệu, sau đó họ sẽ bỏ phiếu lại một lần, cứ thế đến khi có kết quả.
Cũng chính bởi suy nghĩ này, Tiểu Cơ mới bỏ phiếu để Vương Hân chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tan-the/297551/quyen-4-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.