Dựa theo hướng dẫn trên bản đồ, Lâm Việt lái xe về phía bệnh viện Hải Loa.
Xe chạy càng lâu, bầu không khí cũng càng thêm căng thẳng.
Bởi vì…
Suốt dọc đường, bọn họ đều không thấy dù chỉ một người sống.
Hiện tại là tám rưỡi tối, đối với một thành phố bình thường, đây chưa phải là lúc để yên tĩnh.
Vậy mà toàn bộ thành phố Tinh Hải lại trống rỗng. Có rất nhiều ánh đèn sáng sau ô cửa sổ, hàng quán bên đường vẫn bày đầy bánh bao, trong quán nhậu đồ nướng xếp rất nhiều thịt quay, trên ngọn cây còn mắc chiếc diều của lũ trẻ… Khắp nơi đều vương hơi thở cuộc sống nhưng không có người sống, lộ ra một cảm giác quỷ quái khôn tả.
Bình xăng xe không còn nhiều, khi đi ngang qua một trạm nhiên liệu, họ không thể không dừng xe bổ sung thêm xăng trước khi đi tiếp.
Lâm Việt đỗ xe ngay ngắn, dập tắt điếu thuốc rồi hô một tiếng về phía cửa hàng tiện lợi trong trạm xăng dầu: “Có ai không?”
Cửa tiệm kia trống rỗng, không một bóng người.
Lâm Việt nhíu mày bước vào đó.
Bên trong cửa hàng tiện lợi rất sạch sẽ, hàng hóa sắp xếp gọn gàng, sàn nhà sáng bóng như gương. Màn hình máy tính sau quầy thu ngân đang chiếu một chương trình tạp kỹ rất thú vị, tiếng cười của những nữ nghệ sĩ vọng ra từ bên kia màn hình, thanh âm khó nghe có phần giả tạo.
Dưới màn đêm yên tĩnh, tiếng cười kia khiến người ta cảm thấy vô cùng nổi bật chói tai, lạc lõng giữa bốn bề vắng lặng.
Nhớ tới trận hỏa hoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tan-the/297570/quyen-4-chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.