Bắt cóc Tần Kỳ.
Du Tùng khẽ nói bốn chữ này, trong hỗn loạn, không biết cô có hiểu không, thấy cô cởi áo lông đi về phía bên kia, anh luống cuống.
Chùy sắt được anh rút ra từ phía sau thiết bị bị vứt bỏ vào tối hôm qua, chỉ dài bằng nửa bàn tay anh, to chưa đến một ngón tay, toàn thân rỉ sắt, đầu bị cùn. Lúc ấy gã mặt đen đang ngủ gật, không chú ý đến anh.
Chùy sắt kia ngay cả dây thừng cũng không cắt được, không hiểu cô muốn làm gì.
Dư Nam đi đến, gã trọc cười dâm nhét khẩu súng vào lưng quần, kéo Dư Nam một cái, cô ngã vào trong lòng ngực đối phương, gã mặt đen cùng mấy người khác cũng vây quanh giở trò.
Du Tùng cắn răng, cả người căng lên, máu trên đùi không ngừng chảy ra. Anh dướn người dịch lên phía trước, chiếc ghế phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt "... Đệch mợ. Mẹ nó, dừng tay." Anh gào lên.
Nhất thời, nhà máy trống trải vang vọng tiếng cười cuồng vọng dâm tà của mấy gã kia, không ai để ý tới anh.
Bóng dáng nhỏ gầy của Dư Nam nhanh chóng bị vùi lấp trong đám đông, nháy mắt, anh nhìn thấy cô sờ sờ túi quần mình.
Vẻ mặt Du Tùng nghiêm lại, nếu Dư Nam ra tay, hậu quả không dám tưởng tượng. Trong tay bọn chúng đều có súng và dao, nếu không làm chúng bị thương ngược lại sẽ khiến cô rơi vào thế nguy hiểm.
Anh gào lên với người bên cạnh: "Cho tôi con dao, tôi tự đâm được."
Lữ Xương Dân mỉm cười, đang đứng một bên thưởng thức, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tim-kiem-tinh-yeu-con-duong-den-ben-em/1508589/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.