Mốc dịch
Trương Thạc nói: "Em đã để lại số điện thoại ở chỗ hàng xóm rồi, chỉ cần người đó xuất hiện, em bảo họ lập tức gọi điện cho anh."
Du Tùng: "Vậy chỗ đó dễ tìm không?"
"Bình thường." Anh ta thuận mồm, "Số 37 đường Du Hoa, gia đình họ mở xưởng làm đậu phụ, cả con đường chỉ có duy nhất một nhà. Lúc sắp đến đường cái, xung quanh có động tĩnh gì chắc chắn phải để ý. Anh Du, liệu cô ấy có biết tin tức của Tân Tả không?"
Du Tùng ngầm ngâm trong giây lát: "Không chắc, lúc ấy còn quá nhỏ, có lẽ không nhớ được.
Trương Thạc mở to mắt: "Vậy sao anh còn bảo em tốn công đi tìm?"
Du Tùng liếc anh ta một cái qua gương chiếu hậu: "Nếu không cậu làm gỏi Lữ Xương Dân đi, tôi không bảo cậu đi tìm nữa?"
Trương Thạc ngơ ngác: "Làm thế nào?"
Anh gác tay lên khung cửa sổ, nở nụ cười sâu xa: "Tôi không quan tâm."
Trương Thạc nhìn nét mặt không có mấy suy nghĩ tốt đẹp của anh, anh ta rụt vai lại: "Em làm gỏi tên họ Đặng kia vẫn hơn."
Du Tùng cười thành tiếng, phía trước là con đường tràn ngập các quán ăn, tiếng người ở hai bên đường ầm ĩ, có quán ăn nhỏ, có hàng quán lớn, tiếng mua bán gọi rượu không ngớt bên tai. Cũng có nhà hàng cao cấp, nhà hàng đồ tây, mặt tiền nổi bật khí chất thanh tao, phục vụ thượng hạng.
Anh tìm một chỗ dừng xe, nghiêng đầu nhìn: "Nghĩ gì thế, sao nãy giờ đều không nói gì?"
Dư Nam tháo dây an toàn: "Nghe các anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tim-kiem-tinh-yeu-con-duong-den-ben-em/1508653/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.