Mốc dịch
Dư Nam đứt hơi khản tiếng, gan bàn tay của Du Tùng nắm trọn vòng eo mỏng manh ấy, anh thúc mạnh, nhìn cô gái hóa thành vũng nước trong tay mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên nối tiếp, không ai để ý.
Giây phút cuối cùng, Dư Nam như quân lính tan rã, cô nằm sấp, tóc tai rối bù che khuất khuôn mặt. Mấy ngày gần đây cô nghỉ ngơi dưỡng thương, nên da dẻ trắng lên trông thấy, bờ lưng trắng ngần như tỏa sáng dưới ánh đèn sợi đốt, cuối cùng Du Tùng cũng biết "mịn màng mềm mại" không chỉ miêu tả da em bé, mà cũng phù hợp với Dư Nam.
Anh nhìn một đường đỏ ửng giữa sống lưng, vô cùng gai mắt.
Du Tùng buông cô ra, lưỡi liếm lên vết thương, Dư Nam run lên. Anh hỏi thầm vào tai cô: "Vết thương còn đau không?"
Dư Nam không trả lời.
Anh đẩy nhẹ cô: "Hỏi em đấy, còn đau không?"
Cổ họng Dư Nam nóng bỏng, một lúc lâu sau mới thốt được ra hai chữ.
Du Tùng cười một tiếng, vén tóc cô ra sau tai, kéo chăn đắp lên eo cho cô.
Anh xuống giường, điện thoại lại kêu, là một chuỗi số lạ lẫm.
Anh bắt máy, giọng nói của Trương Thạc xuyên qua, anh ta rướn cổ lên mà hét: "Anh Du, sao anh không nghe máy? Đang làm gì đấy?"
Du Tùng cắn răng: "Cậu nói xem tôi đang làm gì? Có rắm thì đánh đi, không có thì cút."
"Đừng đừng, anh Du." Đầu kia sốt ruột, mang theo tiếng sụt sùi: "Anh Du, mau đến cứu em đi, em bị ma nữ lừa rồi."
Du Tùng phản ứng chậm mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tim-kiem-tinh-yeu-con-duong-den-ben-em/1508661/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.