Tưởng Kỳ Phong tỉnh táo một lúc, nói được mấy câu lại hôn mê.
Tiểu Lưu chỉnh đèn trên đầu giường tối hơn, sô pha có người chiếm, anh ta phải ngồi trên dây thép vừa mới chăng cạnh giường.
Du Tùng nhấc cổ tay nhìn đồng hồ, đã tám giờ, anh đổi tư thế, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Dư Nam ngồi trên sô pha bên cạnh anh, cúi đầu lướt vòng bạn bè, liếc qua khoé mắt, thấy anh lại hạ cổ tay xuống, hai chân bắt chéo nhau, cô nhìn sang, Du Tùng nhíu mày, có vẻ hơi bực bội và bất an.
Dư Nam nói: "Thời gian cũng không còn sớm, nếu không anh và Tiểu Lưu đi về trước đi?"
Du Tùng liếc cô một cái: "Anh ra ngoài tắm rửa trước đã."
"Dù sao cũng về đến đây rồi, anh về nhà tắm đi."
"Anh có lời muốn hỏi em." Anh ngập ngừng: "Tắm xong đưa em về nhà rồi anh về."
Dư Nam không biết anh có gì muốn hỏi, chỉ là liên tục chạy hai ngày, dính mưa, cả người đầy mồ hôi, quả thật cơ thể rất nhớp nháp.
Cô không từ chối: "Vâng."
Hai người ra khỏi bệnh viện, bên ngoài rét lạnh, bị gió tấn công, Dư Nam run lập cập.
Nhiệt độ ở đây thấp hơn nhiều so với Đại Lý, gió rất buốt, phả vào mặt như bị dao cắt. Cô sống bên kia đã lâu, lần đầu tới không kịp thích ứng, không chịu nổi kiểu khí hậu lạnh và khô ráo này.
Du Tùng chân dài, đi nhanh hơn cô nửa bước, quay đầu lại hỏi: "Quần áo có đủ ấm hay không?"
"Đủ rồi ạ." Cô nhìn về phía anh, Du Tùng vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tim-kiem-tinh-yeu-con-duong-den-ben-em/1508712/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.