Mốc dịch
Fei Yang beta
Vân Nam ngày dài đêm ngắn, mặt trời ló rạng muộn.
Mới năm rưỡi Dư Nam đã tỉnh giấc, bầu trời màu đen nhạt ép lên những đám mây dày.
Trời còn chưa sáng hẳn, thị trấn cổ xưa vẫn đang ngủ say.
Cô đứng dậy ra ngoài thu quần áo, tối qua giặt, gió thổi một đêm, sáng nay khô hoàn toàn.
Cô lấy quần áo vào phòng thay.
Khi mặc áo lót, vô ý chạm một cái, chỗ đó vẫn còn âm ỉ đau, là "tác phẩm" của người tối qua.
Trong đầu cô tự động tái hiện lên khung cảnh hai người đối mặt hôm qua, đôi mắt sâu xa ấy đã khảm sâu vào trí óc cô, như hình với bóng.
Hơi thở của anh, giọng nói của anh, sự đụng chạm của anh, đến bây giờ vẫn hiện rõ mồn một và sâu sắc.
Cô nhanh chóng mặc áo vào, sau đó cầm lấy quần, tay vô tình sờ tới túi quần, chỗ đó hơi gồ ghề. Cô khựng lại, dùng tay lật ra, hai đầu thuốc lá lủng lẳng sắp gãy rơi xuống đất, lớp giấy và sợi thuốc bên trong đã ướt sạch.
Là thuốc của Du Tùng.
Dư Nam nhìn một lúc, lấy tay phủi đi, mặt không biểu cảm mặc quần vào.
Khác với hôm qua, hôm nay cô mặc thêm áo chống nắng và tất dài.
Nhẹ nhàng tiện lợi, gần như mười năm nay vẫn như thế.
Dư Nam đánh răng rửa mặt xong, đeo ba lô, vừa cào cào tóc vừa đi tới sân sau.
Sân sau im lặng như tờ, cửa các phòng trên lầu vẫn đóng kín, nhưng đèn ở phòng Thạch Minh đã sáng.
Dư Nam đứng nguyên tại chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tim-kiem-tinh-yeu-con-duong-den-ben-em/1508741/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.