"Chuyện gì mà thẩn thờ vậy hả?" Ariel đập vào vai Kyo 1 cái đau điếng khiến Kyo sực tỉnh khỏi cơn mơ của mình.
"Kô có gì, chỉ là đang suy nghĩ chiều nay về nhà kô có chuyện gì làm cho nên buồn mà thôi."
"Hắt xì.. hắt xì..." Nghe tiếng hắt xì Ariel và Kyo đồng thanh quay lại nhìn về hướng cửa phòng học thì thấy Joe đi vào với gương mặt hốc hác, trên tay thì cầm 1 chùm khăn giấy vừa đi vừa hắt xì.
"Sao thê thảm vậy, mấy ngày truớc còn khỏe mạnh mà, từ lúc biết chị tới bây giờ chưa bao giờ thấy chị bị bệnh cả, tôi còn tưởng chị kô phải là ngừi thường nữa chứ." Kyo chọc ghẹo.
"Hắt xì.. tôi cũng chi là ngừi thường đôi khi bị cảm lạnh cũng là chuyện thường mà thôi kô cần ngạc nhiên như vậy.. Hắt xì.."
Ariel ngẫm nghĩ 1 lát "Rõ ràng là mấy hôm trước còn khỏe mà hơn nữa dạo này trời đâu có chuyển lạnh sao chị lại bị cảm chứ?"
Joe kô muốn nói cho 2 cô bạn biết chuyện cô đi dầm mưa mua bánh cho Matt nên lãng sang chuyện khác "Đừng nói chuyện của tôi, nói chị đi, chị và Joseph thế nào rồi, hôm đó về có hỏi ảnh ngừi con gái đi chung hôm đó là ai hay kô?"
Nghe nhắc tới Joseph, Ariel bỗng sa sầm nét mặt "Tôi đã dọn về nhà mẹ tôi ở 3 ngày nay rồi, vẫn chưa có gặp được anh ấy."
"Còn chị thì sao hả Kyo?" Joe vỗ vào vai Kyo.
"Tôi đâu có sao vẫn bình thường thôi mà." Câu trả lời của Kyo có vẻ hơi miễn cưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tinh-yeu/2335542/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.