"Kyo, rốt cuộc em đã tới, ngồi xuống đi." Bi kéo ghế ra mời Kyo ngồi.
"Em đã hứa với anh thì em sẽ tới mà." Kyo kêu 1 ly nước trái cây để giải khát. "Àh phải, đã lâu rồi em kô gặp ba má anh, 2 bác vẫn khỏe chứ."
Bi vừa nhâm nhi ly cocktail vừa đáp "Cũng bình thường thôi, nhưng má của anh hay nhắc tới em lắm, còn kêu anh dẫn em về nhà cho bà ấy gặp nữa."
"Nhớ lúc trước em hay qua nhà anh nghịch ngợm, lần nào trước khi về bác gái cũng hái tặng em cả bó hoa cúc vàng hết. Hồi ức đó thật là đẹp." Kyo mơ màng nhắc tới chuyện xưa "Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây mà đã mười mấy năm rồi. Cả 2 chúng ta đều đã trưởng thành." Bất chợt nhớ ra điều gì Kyo liền hỏi "Àh phải, tối hôm qua anh đi chung với Joe, anh thấy cô ấy là ngừi thế nào?"
"Joe là 1 cô gái tốt, nhưng mà em đừng có làm mai cho ngừi khác mà kô hỏi ý ngừi ta trước đó nha." Nhắc tới chuyện này khiến Bi bực bội nên anh có hơi sẵng giọng với Kyo 1 chút.
Thấy nét mặt kô vui của Bi, nên Kyo giải thích "Em chỉ là muốn giúp cho anh mà thôi. Kô cần tức giận như vậy. Thấy anh vẫn chưa có ngừi yêu cho nên em làm ngừi tốt giúp đỡ anh, kô cám ơn ngừi ta mà còn cằn nhằn nữa."
Thấy Kyo vẫn còn chưa hiểu ra vấn đề nên kô kịp suy nghĩ anh đã nói ra những lời thật lòng của mình "Cho dù là anh kô có ngừi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tinh-yeu/2335558/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.