Ch. 1
"Cuộc sống còn nhiều điều lưu luyến, anh hãy coi như vì em mà cố gắng sống tốt đi anh nhé." Joseph cầm bó hoa hồng trắng đứng trước mộ ngừi iêu mà hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của cô trước khi cô đi về 1 thế giới khác, 1 nơi rất xa mà anh kô bao giờ tìm thấy được cô nữa. Joseph cuối xuống đặt bó hoa lên mộ ngừi iêu anh thì thầm
"Kimie àh, thời gian trôi qua thật mau, em ra đi đã đuợc 1 năm rồi. Hôm nay là ngày giỗ của em, anh có mua hoa tới tặng cho em đây, lúc trước em vẫn thường nói là anh kô bao giờ tặng hoa cho em, nghĩ lại anh thật hối hận lắm. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại thì nhất định mỗi ngày anh sẽ tặng cho em 1 bó hoa. Anh vẫn làm theo lời căn dặn của em, vẫn cố gắng sống thật tốt, tuy nhiên khoảng trống cô đơn trong lòng anh thì mỗi ngày một tăng lên. Cuộc đời này có lẽ sẽ mãi mãi như vầy đó em àh." Joseph liếc nhìn kim đồng hồ trên tay chỉ đúng 8 giờ tối. "Thôi anh phải về nhà, vì mẹ đang đợi hôm khác sẽ đến nói chuyện với em nhiều hơn nữa nhé."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Joseph bước vào nhà thấy ông Trịnh nét mặt buồn hiu đang ngồi suy nghĩ, anh bước tới:
"Ba àh, có chuyện gì mà ba có vẻ lo lắng vậy?"
Ông Trịnh thở dài "Bệnh tình của mẹ con vẫn kô thuyên giảm, đã đi biết bao nhiêu là bác sĩ mà vẫn dậm chân tại chỗ."
Joseph đặt tay lên vai ông, an ủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-tinh-yeu/2335649/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.