Sau khi Lam Sắc đăng xuất, mọi người đều không suy nghĩ sâu xa. Sau một
hồi bàn bạc, Tiểu Tuyết dẫn đường, dễ dàng vượt qua 100 mét đường hầm cuối
cùng, thông suốt đến đại sảnh.
Đây là một đại sảnh rộng gần 1000 mét vuông. Pháo Thiên Minh nhìn
quanh, đại sảnh trống trải, ngoài vài cây cột trụ ra chỉ có vài chục ngọn đèn dầu
lớn đang cháy. Vào sâu trong, có năm cánh cửa đá, lần lượt khắc năm chữ lớn
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Huyết Ảnh quan sát xong xuôi bèn hỏi: "Tiểu Tuyết, nàng có ý tưởng gì
không?"
"Ngươi đã có ý tưởng rồi, còn hỏi ta làm gì?" Lãnh Nhược Tuyết đáp lại
lạnh lùng.
Huyết Ảnh gật đầu xoay người nói với mọi người: "Ta thấy hiện thời tất cả
phải đều phó thác theo mệnh trời. Bên này có năm cánh cửa, có lẽ mỗi cánh cửa
đều có kho báu. Có khi chỉ duy nhất một cánh cửa mới có kho báu. Mọi người
có thể tự do lựa chọn vị trí, một khi đắc thủ thì tự động rút lui. Chỉ có điều ta
phải nói trước, lần này đã hy sinh hai huynh đệ, chắc chắn sẽ còn thương vong
lớn hơn nữa. Vì vậy, ta nghĩ bất kể ai là người đoạt được kho báu, cũng xin
dành ra 10% cho những người chưa có để bù đắp một chút. Không biết mọi
người có đồng ý không?"
"Đồng ý."
Huyết Ảnh nhìn tiểu đội Ái Mộ một cách đầy ẩn ý rồi nói: "Vậy các vị tự
thống nhất tổ đội đi."
Kênh bằng hữu...
"Chọn Thủy môn. Ta ngũ hành thiếu thủy." Vô Song Ngư.
"Chọn Kim môn. Nhà cậu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625180/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.