Mặc dù tạm thời chưa có võ công, Pháo Thiên Minh vẫn đến tổng đàn Thiên
Hạ bang ở Hàng Châu. Công việc bắt buộc phải làm, không còn cách nào khác.
Bản thân y nhận lương cực cao, mỗi tháng 200 vàng. Ngay cả phó bang chủ
Thải Vân Phi của Thiên Hạ bang cũng chỉ được trả 180 lượng vàng mỗi tháng.
Hơn nữa, công việc của y còn được hưởng 40% hoa hồng. Ngoại trừ chu kỳ giết
người hoặc ám sát ngắn, xét trên bất cứ khía cạnh nào đều là công việc khiến
người khác ganh tỵ. Từ điểm đó Chử Trà nhìn ra, Thiên Hạ bang chủ Tôn Ngọc
Bá chỉ là một lão hồ ly. Người ta nghe người ăn nói ăn nói ngon ngọt, đã cho
ngươi đãi ngộ tốt nhất, nhưng ngươi vẫn dùng dao với người khác, thế thì quá
thiếu đạo đức. Vì vậy, Pháo Thiên Minh quyết định gìn giữ đạo đức nghề
nghiệp của sát thủ, dùng hành động thực tế để đền đáp xã hội.
Ám sát và giết người là toàn bộ nhiệm vụ trên danh sách chuyên dùng của
Sát Thủ đường. Ám sát là lặng lẽ xử lý người khác, chỉ cần theo một câu tục
ngữ: khiến cho đối phương không biết chết thế nào, ít ra cũng không để lộ thân
phận thật sự của ngươi, nếu không dù thành công cũng coi như thất bại. Còn
giết người thì phải nói lý do với nạn nhân trước rồi mới tước đi mạng sống của
họ. Chỉ cần liếc nhìn cũng biết cái trước âm u, cái sau thì tự luyến.
Danh sách của Thiên Hạ bang hiển nhiên là cung vượt cầu, hơn ba ngàn
nhiệm vụ đỏ rực trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625194/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.