Hàng Châu, Không Có quán rượu, một bàn bốn người bình thường đang
ngồi, trông có vẻ hoang mang vô cùng, miệng liên tục lẩm bẩm: "Cắt đi, dù sao
cũng chẳng đau. Không cắt, quyết không cắt."
"Cắt cái gì vậy ông chủ?" Ngay lúc Pháo Thiên Minh lặp lại lần thứ năm
trăm bảy mươi hai, cuối cùng Tiểu Hắc không nhịn được mở miệng hỏi.
Pháo Thiên Minh vừa quay đầu, liếc mắt đánh giá Tiểu Hắc rồi hỏi tiếp:
"Tiểu Hắc, ngươi cho rằng nếu chiêm của ngươi đột nhiên mất đi, sẽ có cảm
giác thế nào?"
Sau khi nghe lời này, khuôn mặt Tiểu Hắc lập tức tối sầm, tiện tay cầm lấy
một cái muôi sứ vẽ một nét, hai hàng lông mi của Pháo Thiên Minh rơi chỉnh tề
trên mặt bàn."Không nói thì thôi! Có gì mà ghê gớm."
"Hừ!" Tiểu Hắc lẩm bẩm một tiếng rồi bỏ đi.
Tiểu Ngư Nhi thì y không dám hỏi, tên ấy luôn cầm dao phay trong tay.
Diệp Khai thuộc loại tiểu hồ ly, cho dù hỏi cũng không thể có được đáp án
chính xác. Đối với chuyện này y lại không dám hỏi bằng hữu người chơi,
chuyện này chỉ khiến bọn họ vui vẻ và chế nhạo. Chân Hán Tử người ta là trẻ
con, không hiểu chuyện. Mọi người đều khá khoan dung, chưa bao giờ vén màn
che vết thương của người ta. Còn bản thân mình thuộc loại biết rõ có hổ mà vẫn
đi vào hang hổ, thường ngày trong số bằng hữu dù tuy vẫn đặt thuần khiết,
chính trực, thiện lượng lên trên hết... Chính vì thế, bằng hữu tuyệt đối không nói
chuyện vô ích. Ai bảo tính khí ta tốt, không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625230/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.