Ba người cùng đi, Chân Hán Tử Chân chính đột nhiên kéo tay áo Pháo
Thiên Minh, nhăn nhó nói: "Trà ca, có chuyện ta phải nói với ngươi."
"Chuyện gì?" Pháo Thiên đã biết còn cố hỏi.
"... Cô nương Thiên Thiên kia dường như đã biết một số chi tiết trong mục
đích cuối cùng của nhiệm vụ." Chân Hán Tử hạ quyết tâm thẳng thắn được
khoan hồng, tránh ngồi tù mục xương.
"Ngươi nói với cô ta à?"
"Điều này... Ta không rõ lắm có phải là ta nói với cô ấy hay không, nhưng ta
có một tin tốt là ta cũng đã moi được tin tức của cô ấy, Song Anh đang ở Hỏa
Táng tràng." Chân Hán Tử thấy Pháo Thiên Minh không hề biểu lộ cảm xúc, sợ
là báo hiệu bão tố sắp đến.
"A Tử à!" Pháo Thiên Minh lời nói thấm thía, vỗ vai Chân Hán Tử: "Cô ấy
chắc phải lớn hơn ngươi bốn năm tuổi! Người ta đã là một thiếu nữ trưởng
thành xuất thân từ gia đình giàu có. Còn ngươi, một kẻ non nớt trong tình
trường, thiếu kinh nghiệm xã hội, ta vốn không có kỳ vọng quá lớn. Có điều...
ngươi phải tìm cách đền bù cho việc này."
"Đền bù thế nào?" Chân Hán Tử cảm thấy hổ thẹn trong lòng, không dám
cãi lại lời Pháo Thiên Minh.
"Rất đơn giản, ta cho rằng cô nương Thiên Thiên của ngươi giờ chắc đang ở
Hỏa Táng tràng? Cả trăm người chơi Nga Mi cũng đều ở đó? Còn ngươi, cứ
bám theo Thiên Thiên làm cây si, sau đó... , tìm cơ hội xử lý Song Anh."
Chân Hán Tử khóc nói: "Thế chẳng phải Thiên Thiên sẽ giết ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625233/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.