Nói chuyện một lúc, rượu và món ăn đã được bắt đầu dọn lên, Pháo Thiên
Minh mở một chai bia hỏi: "Hoa ca, uống gì? Bia, rượu ngoại, Thiêu Đao Tử?"
Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói: "E là các loại rượu ta đều không thể uống
được."
"Ý là thế nào?" Pháo Thiên Minh nghi hoặc hỏi lại.
Hoa Mãn Lâu không để ý đến y, nói với tiểu nhị bưng đồ ăn bên cạnh: "Oan
có đầu, nợ có chủ, Công Tôn đại nương sao lại hại chết người vô tội?"
Pháo Thiên Minh kinh hãi, chiêu này thật đen tối, không hề hay biết đã bị
đầu độc mất rồi. Tiểu nhị cũng chính là Công Tôn đại nương cười hì hì ngồi
xuống nhìn Hoa Mãn Lâu, vẻ thích thú hỏi: "Ngươi mù thật à?"
"Thật." Hoa Mãn Lâu không hề tỏ ra giận dữ trước lời lẽ thiếu tế nhị ấy, cứ
như đang nói về người khác.
"Vậy hỏi ngươi, làm sao biết rượu có độc?"
"Ta ngửi."
"Ta hạ độc vô sắc vô vị, ngươi ngửi như thế nào?"
"Ta không ngửi độc mà là mùi rượu kia, có vẻ nhạt hơn đôi chút. Trừ phi là
bia rượu đã từng mở, nếu không sao có thể như vậy được. Công Tôn đại nương,
phải biết khi bia mới mở ra sẽ là có mùi tươi mát."
"Ngươi từng uống bia?" Công Tôn đại nương vẫn dùng ánh mắt hứng thú
đánh giá Hoa Mãn Lâu.
Hoa Mãn Lâu cười khổ: "Từng uống rồi, mấy người chơi mời. Lúc đó ta còn
tưởng là nước tiểu ngựa, nếu không phải nếm được mùi rượu trong đó, suýt nữa
ta đã phất tay áo bỏ đi. Sau chuyện này ta còn cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625239/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.