Chiến tranh tiếp tục đến trưa ngày thứ chín, chỉ còn lại hơn ngàn người chơi
bảo vệ chính điện. Có thể kéo dài được lâu như vậy, công lao của Hát Bất Túy
và Phích Lịch coi như lớn nhất. Nhưng khi người chơi chết dần, ngày Quách
Tĩnh bị loạn tiễn bắn chết cũng sắp đến. Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã trốn đi
từ lâu, chỉ còn Hoàng Dung vẫn ở bên cạnh bảo vệ Quách Tĩnh. Dù vậy, đôi vợ
chồng này vô cùng cứng đầu, kiên quyết ở lại thành mà không hề giết một tên
Mông Cổ nào. Ngoài việc tuần tra khắp nơi, họ chỉ biết chờ đợi đến lúc người
chơi tử trận hết rồi tự sát. Có lẽ đây chỉ là trò chơi, nhưng trong tiểu thuyết gốc,
hai nhân vật này cũng rất cứng đầu, nhất định phải ở lại trong thành dù bị vây
hãm. Sao không chạy trốn rồi tái chiếm thành sau? Dĩ nhiên hành động của
Quách đại hiệp có thể hiểu được, nhưng tâm trạng của Hoàng tiểu thư thì lại rất
khó thông cảm. Vì vậy, có lẽ đặt mác anh hùng lên Hoàng Dung sẽ thích hợp
hơn. Dù sao Quách Tĩnh chạy trốn mới là chuyện lạ.
Hôm nay, Pháo Thiên Minh cũng không rảnh rỗi, dùng một ít thủ đoạn đã
nhanh chóng đưa Thiên Nhãn từ thuyền khác sang cùng uống rượu. Lần gặp
mặt này khiến Pháo Thiên Minh giật mình kinh ngạc, đến ba phút sau mới nhận
ra thái độ kinh ngạc ban đầu của mình thật trẻ con. Rồi lại qua năm phút nữa,
Pháo Thiên Minh mới thấy rằng năm phút trước đây mình cho là chuyện lớn chỉ
là việc vặt vãnh...
Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625254/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.