Chân trái của Pháo Thiên Minh đã tàn phế, ngã sấp xuống đất. Kim Luân
Pháp Vương đứng cạnh cười hô hào, Pháo Thiên Minh không còn khinh công,
cảm thấy mình như con cừu bị lột lông, sắp nhắm mắt đợi chết thì thấy Kim
Luân Pháp Vương điểm huyệt đạo của mình, cười nói: "Công phu không uổng
phụ người có tâm, cuối cùng ta cũng bắt được ngươi."
Pháo Thiên Minh nghe tiếng cười đồi bại kia, hoảng sợ nói: "Nô gia chưa
tròn mười tám..."
"Nghĩ cái gì đấy? Không phải ta đây tìm được vật thay thế tốt nhất rồi sao?"
"Vật gì thay thế?" Pháo Thiên Minh không hiểu gì cả.
Kim Luân Pháp Vương vừa kéo y đi vừa giải thích: "Trong nguyên tác có
chuyện này, ta bắt con gái nhỏ của Quách Tĩnh, ép Quách Tĩnh đầu hàng."
"Xin thứ lỗi, ta không phải con trai Quách Tĩnh."
"Ta biết, song nếu không bắt con gái hắn để uy hiếp, quân Mông Cổ sẽ
không thể dốc toàn lực công thành. Thật ra ta cũng không ngờ câu được ngươi,
ban đầu ta định nhắm vào một tiểu cô nương tên Kiếm Cầm, nhưng sau thấy
ngươi có giá trị hơn nhiều."
"Vậy thì bắt con gái hắn đi, có can hệ gì đến ta!?" Pháo Thiên Minh cáu bẳn
đáp. NPC hèn hạ vô sỉ, còn biết điểm huyệt mà người chơi vĩnh viễn không học
được. Ai mà biết người ta không vui có bắt ngươi mười ngày nửa tháng hay
không, có hô oan uổng cũng chỉ có người ngoài hành tinh nghe được.
Kim Luân đáp: "Vấn đề là cô con gái tên Quách Tương, chắc ngươi cũng
biết. Sau này cô ấy là tông sư khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625259/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.