Nhà tù X...
Pháo Thiên Minh ngồi trên ghế lấy bộ bài ra chơi đoán mệnh, thỉnh thoảng
liếc nhìn Vụ Lý Hoa đang ngồi ngây ngốc bên kia. Trong lòng y cực kỳ não nề,
thời gian giam cầm lại là 6 tiếng đồng hồ, lý do là vì lên báo, ảnh hưởng ác liệt.
Điều càng tức giận hơn là họ còn giam cả hai người chung một phòng, cố ý dặn
không được sắp xếp người khác vào thêm. Chỉ muốn tăng thêm tội, nhốt mình
một năm nửa năm. Đúng là quá độc ác.
Một tiếng đồng hồ sau...
"Này! Gần được rồi! Làm gì có chuyện ngồi thừ người ra một tiếng đồng hồ
chứ. Ngươi yên tâm, tên ngươi không thấy đăng báo. Chỉ có ta bị thương Thôi...
Này! ĐM, lại đây chơi vài ván!" Pháo Thiên Minh rất uất ức, một mình chơi thế
nào được, còn 5 tiếng nữa phải chịu đựng.
Hai tiếng đồng hồ sau...
Pháo Thiên Minh thật sự nhịn không được, đi lại gần cốc một cái lên đầu Vụ
Lý Hoa nói: "Dậy đi! Chơi vài ván bài với ta được không?"
Vụ Lý Hoa uể oải nhìn Pháo Thiên Minh, dáng vẻ đáng thương vô cùng,
nói: "Ngươi lại đánh! Ta chịu thôi." Nói rồi nức nở khóc.
"Đừng mà! Đừng có ngồi thừa ra 6 tiếng liền. Bà ngoại ơi ta sợ ngươi rồi
được chưa... Ngươi cứ nói đi, phải làm sao cho ngươi vui vẻ hơn một chút?"
"Ngươi để ta đánh một trận." Vụ Lý Hoa ngừng khóc, đờ đẫn nhìn Pháo
Thiên Minh.
"Xì... Yêu cầu đơn giản thế à. Được thôi!" Pháo Thiên Minh nằm sấp trên
bàn, quay mông về phía Vụ Lý Hoa nói: "Không ngờ ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625266/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.