"Đạo trưởng, chúng ta bắt tên bại hoại môn phái cho các ngươi, sao các
ngươi lại đối xử với chúng ta như thế này? Lẽ nào các ngươi cho rằng hai người
bọn ta dễ bắt nạt hay sao?"
"Không phải, các ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Nếu các ngươi dễ bắt nạt, ta
cũng không cần bố trí Chính Phản Thiên Cương trận này. Trái lại, ta biết các
ngươi quả thật khó đối phó."
Pháo Thiên Minh hỏi: "Đạo trưởng, không phải chỉ là một cái mạng thôi
sao? Cần gì phải dàn trận thế lớn như vậy, ta thiết nghĩ riêng Thất Tử thôi hai
người chúng ta đã khó mà thoát khỏi, tại sao còn phải dàn trận lớn như thế này?
Chẳng qua chúng ta thực sự không rõ là mình đã làm điều gì đắc tội Toàn Chân
giáo, khiến các ngươi muốn đuổi giết ân nhân như thế?" Pháo Thiên Minh và
Chân Hán Tử thân ở trong trận đã không ra được tin tức, viện binh vĩnh viễn
không tới được.
"Hai vị có công lao to lớn với Toàn Chân giáo, bổn giáo chưa kịp báo đáp
thì sao dám khó xử. Nhưng hai vị giết người, lẽ nào muốn cứ thế mà đi?"
"Giết người? Cái gì?" Pháo Thiên Minh hoang mang hỏi.
"Dẫn tới đây." Mã Ngọc ra lệnh một tiếng, hai đệ tử mang theo một thi thể
từ cửa hông bước ra, vẻ mặt đau xót nói: "Đây là đệ tử đắc ý nhất của ta - Triệu
Chí Kính."
Pháo Thiên Minh chỉ liếc nhìn qua một cái đã biết đó là vị huynh đệ không
phải sắc lang bị mình nhầm lẫn giết chết. Nheo mắt nhìn Chân Hán Tử, hạ
giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625272/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.