"Nhìn xem trước đã, thật sự không được thì ta lẻn vào Trùng Dương cung,
nhét vào từng phòng NPC cấp cao một lần. Ta cũng không tin tất cả đều tu đồng
tử công."
"Nhưng nếu NPC gọi sư trưởng thì sao?"
"Chỉ cần dám bước ra cửa mà không hưởng dụng thì treo cổ liền."
"..." Chân Hán Tử im lặng, liên quan đến mặt tối của thế giới, hắn cảm thấy
câu hỏi của mình thật ngu ngốc.
Sau một tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng một NPC nam giới cấp cao đi tới.
Pháo Thiên Minh giật tấm vải trắng ném bay ra ngoài. Đệ tử kia thuận tay tóm
lấy nhìn, rất bối rối nhưng vẫn tiến vào kiểm tra. Pháo Thiên Minh thở dài:
"Đây không phải sắc lang, giết đi. Ài! Nước cũng khô rồi, ngươi kiếm thêm
chút nữa được không?"
"Thôi đừng... dễ cảm lạnh lắm."
"..." Pháo Thiên Minh im lặng. ... Nửa tiếng đồng hồ sau.
Một đệ tử nắm lấy vạt áo trắng một cách ngây người, cẩn thận nhìn kỹ rồi
liền hưng phấn hẳn lên. Pháo Thiên Minh thấy vậy nói: "Thành công rồi!" Sau
đó vận khinh công bay xuống cây, đặt một cái mặt nạ dịch dung "Tiểu Long
Nữ" che lên mặt Lý Mạc Sầu. Các vật dụng trói buộc, bịt miệng và che mắt biến
mất, Tiểu Long Nữ hiện lên mở to đôi mắt nhìn lên bầu trời. Tiếp đó Pháo
Thiên Minh lấy miếng vải trắng còn lại che mắt Lý Mạc Sầu. Việc che mắt bằng
vải trắng có hai ý nghĩa: một là đề phòng người khác phát hiện, hai là gia tăng
tội lỗi...
Dường như biết chuyện gì sắp xảy ra, Lý Mạc Sầu đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625276/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.