Pháo Thiên Minh nhìn chằm chằm Diệt Tuyệt, chờ đợi lão ni cô này tung
chiêu tiếp theo, trọng thương gấp ba thương tổn sẽ cướp đi nửa mạng Diệt
Tuyệt. Dĩ nhiên mạng nhỏ của y cũng sẽ kết thúc. Trong khi Tinh Ảnh và Kiếm
Cầm chuẩn bị bên cạnh, thề phải hạ gục Diệt Tuyệt ngay tại chỗ.
Đúng lúc này, một tiếng thở dài nữ tử vang lên, không biết ra sao một ni cô
để tóc tu hành gần bốn mươi tuổi lại có thể xuất hiện giữa hai người. Tuy mặc
một thân áo trắng nhưng vẫn không che giấu được vẻ thanh nhã tú lệ của cô,
xinh đẹp tới động lòng người. Cô chậm rãi mở miệng nói: "Diệt Tuyệt, ta đã
theo ngươi ba ngày, người xuất gia, lòng cừu hận sao có thể nặng vậy?"
"Này! Ngươi là ai?" Pháo Thiên Minh không nhịn được mở miệng hỏi, đồ
đã sắp tới tay, đừng có luộc chín rồi còn bay đi.
Chỉ thấy Diệt Tuyệt cung kính quỳ lạy nói: "Bái kiến sư phụ, sao lão nhân
gia ngài lại tới đây?"
"Tính tình của ngươi khiến ta quá không yên tâm, đừng nói là Cô Hồng Tử
tự sát, cho dù là Minh Giáo giết, ngươi cũng giết chóc quá nặng. Hơn nữa coi đệ
tử của mình như không có gì, ngươi khiến ta rất thất vọng."
"Mẹ kiếp! Nha đầu ngươi là ai?" Pháo Thiên Minh rất tức giận.
"Ta?" Cô gái quay đầu lại, giọng điệu tinh nghịch nói với Pháo Thiên Minh:
"Ta là con gái của bằng hữu ngươi, ngươi đoán xem ta là ai?"
"Con gái?" Pháo Thiên Minh lật tung đầu óc tìm tòi, Lý Tầm Hoan loại trừ,
đây là hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625288/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.