"Chúng ta có thể đầu độc thức ăn của chúng!" Bị bác bỏ vì người miễn dịch
với độc.
"Chúng ta có thể giả làm hòa thượng." Bị bác bỏ vì ý tưởng quá ngớ ngẩn.
"Chúng ta dùng biển người nhấn chìm họ!" Bị bác bỏ vì hoàn toàn là ý định
tự sát.
Ba người nhìn chằm chằm vào ba cây thông lớn ở phía xa, suy nghĩ mông
lung. Xông thẳng vào chắc chắn không thể, khỏi bàn về chất lượng, về số lượng
càng không thể nói được.
Đừng nói tới người chơi mà ngay cả NPC trong môn phái cũng có không ít
kẻ có thể giết chết mười Pháo Thiên Minh chỉ trong một chiêu. Mấy người rơi
vào bế tắc. Mặc dù nhiều người dễ động não, nhưng thực lực quá chênh lệch thì
làm gì cũng vô ích. Hơn nữa đối thủ lại là những người xuất gia khó chọc, thực
sự rất đau đầu.
Xa đã đi chơi riêng rồi, làm chuyện xấu trong Thiếu Lâm vẫn nên ít dính líu.
Có điều cô cũng hứa sẽ tắt chức năng trò chuyện của môn phái nếu cần.
Từ bỏ nhiệm vụ này thực sự rất đơn giản, hậu quả cũng không lớn, nhưng
cốt lõi của trò chơi là tìm ra cách giải quyết vấn đề. Chỉ cần là nhiệm vụ đã
đăng lên, nhất định có cách hoàn thành. Hơn nữa, giống như bản năng chinh
phục phụ nữ của đàn ông, không nhất thiết là thích, cũng không nhất thiết cần
kết quả, quan trọng nhất là quá trình và cảm giác chiến thắng trong khoảnh khắc
(chỉ nói tới phương diện tình cảm).
Tất nhiên, hậu quả của việc chinh phục phụ nữ và phần thưởng hoàn thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625294/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.