Vô Tình không ngăn cản cô, hắn đang suy nghĩ, tại sao lại phải đốt lửa?
Ngọn lửa nhỏ như thế này, bản thân hoàn toàn có thể từ từ rời đi mà. Hay là còn
mưu kế gì? Hay là muốn cưỡng ép mình rời khỏi quán trọ? Tại sao lại muốn
cưỡng ép mình rời khỏi quán trọ? Chẳng lẽ bên ngoài quán trọ có bẫy? Hắn suy
nghĩ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra rất nhiều khả năng có thể xảy ra,
nhưng tất cả đều không thể thành lập.
Xa thở dài nói: "Đừng suy nghĩ nữa, sao ngươi không thể nghĩ đơn giản một
chút à? Thực ra chỉ đơn giản là muốn thiêu sống ngươi thôi. Bọn họ đang chờ ở
hành lang bên ngoài."
"Dùng chiến thuật của chính ta để vây khốn chính ta sao? Đó đúng là vị trí
sinh môn, nhưng với võ công của các ngươi bây giờ, có vẻ vẫn chưa đủ để vây
khốn ta." Vô Tình lạnh lùng nói.
"Ha ha! Quả nhiên không sai! Bây giờ ngươi lại bắt đầu nghi ngờ rồi. Có
phải ngươi đang nghi ngờ trên lầu vẫn còn người, có phải ngươi nghi ngờ trong
giếng cạnh cửa chính cũng có thể có người không? Ngươi vẫn còn nghi ngờ
rằng có kẻ đang ẩn nấp ở một nơi nào đó trong tầng một, ngươi nghi ngờ nếu
quay lưng về quán trọ mà đi ra sinh môn sẽ bị đánh lén. Hơn nữa, có phải ngươi
vẫn còn nghi ngờ ta là ai, hoặc là ta chính là Thanh Mai Chử Trà? Hoặc là hắn
đang ở phía sau lưng ngươi? Ngươi biết nếu hắn đánh lén, với võ công của hắn
thì ngươi rất khó tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625304/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.