Pháo Thiên Minh thấy cả hai phe không nói lời nào, rõ ràng muốn mình và
Vô Song Ngư định đoạt. Vì thế y hô lớn: "Cái gã ngớ ngẩn nào là Cố Tích
Triều? ... Không ai trả lời à? Cố Tích Triều tên rùa đen khốn kiếp kia có ở đây
không? Cũng phải đáp lại một tiếng chứ, mấy trăm người đều câm như hến
sao?"
"Tại hạ chính là Cố Tích Triều!" Người có dáng vẻ như thư sinh bước ra, dù
rất tức giận nhưng trên mặt vẫn không lộ chút gì, nói: "Hai vị là đồ đệ Võ Đang
Thanh Mai Chử Trà và đồ đệ Ma Giáo Vô Song Ngư đang bị truy nã? Chỉ cần
hai vị từ bỏ con đường tà ác, giết chết Thích Thiếu Thương, tại hạ cam đoan
lệnh truy nã hai vị sẽ dừng lại ngay tại đây."
"Ngươi tưởng ta ngu ngốc lắm sao, giết chết hảo hữu Thích Thiếu Thương,
đạo đức của ta lập tức rớt xuống 0. Đừng lấy trí thông minh của ngươi mà đo
lường trí thông minh của người khác. Thằng ngớ ngẩn nào là Hoàng Kim Lân?"
Tướng quân cau mày, không đáp lời. Thấy Pháo Thiên Minh sắp hô lên lần
nữa vội nói: "Chính là tại hạ." Làm ngớ ngẩn còn hơn làm con rùa đen khốn
kiếp.
Pháo Thiên Minh rất hài lòng, chưa kịp lên tiếng thì người trên kiệu thở dài,
thanh âm truyền tới: "Tại hạ chính Lưu Độc Phong, rốt cuộc việc này cũng phải
có kết thúc , kính mong hai vị mượn bước nói chuyện, tại hạ cam đoan an toàn
cho hai vị."
"Được!" Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư xuống tường thành, ra ngoài
cửa thành, tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625316/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.