Khi Vô Song Ngư và Pháo Thiên Minh sắp xuống núi, phát hiện một nam tử
áo xanh nằm bất tỉnh trên đường. Hai người cảnh giác tiến lại gần, đó là một
thanh niên chưa đầy 30 tuổi, thắt lưng dắt một thanh trường kiếm, quần áo rách
nát, người đầy vết thương, thiếu cánh tay trái. Pháo Thiên Minh thấy vết thương
rất chân thực, thu hồi trường kiếm rồi sờ soạng: "Không có cái quái gì cả!"
Vô Song Ngư hé miệng hỏi: "Nhìn ngươi thành thạo như vậy, hình như
không phải lần đầu?"
"Hì hì!" Pháo Thiên Minh không trả lời, lấy thanh kiếm của nam tử, rút ra
khỏi vỏ: Kiếm tên Nghịch Thủy Hàn, hoàn toàn bình thường. Nhưng có chú
thích: Ẩn giấu bí mật rất lớn. Pháo Thiên Minh không khách khí thu vào, sờ
soạng mãi không thấy gì bèn bỏ cuộc: "Chúng ta đi!"
Vô Song Ngư vừa đi vừa nói: "Thấy chết mà không cứu, ngươi thật có cá
tính."
Pháo Thiên Minh quay đầu cười khì: "Ta bảo đảm nếu cứu hắn rắc rối của
chúng ta sẽ lớn đến tận trời. Ngươi có đánh cuộc không?"
"Không cược, gần đây vận may thăng thiên rồi."
Hai người nhanh chân xuống núi, đã là ngày thứ hai bị truy nã. Cả hai vội
xem bốn tên kia mưu toan chuyện gì, phải nhanh chóng hạ gục Truy Mệnh, rồi
mới về thị trấn kiểm tra. Vừa tới chân núi, bỗng một tiếng hô to, mười mấy tên
từ bụi rậm lao ra vây quanh, một tên hô: "Bắt!" Bốn sợi dây sắt bay tới. Pháo
Thiên Minh cười lạnh một tiếng: cũng dám tới bắt người à, vung kiếm, bốn sợi
dây bay ngược trở lại, đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625319/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.