Tục ngữ có câu: Có tật giật mình, huống hồ là đào mộ tổ tiên nhà người ta.
Nhưng đám người này dường như chẳng hề có suy nghĩ ấy. Mấy vị này đều là
thanh niên tốt, quan điểm thay đổi phong tục cổ xưa đã ăn sâu. Đặc biệt là đọc
qua tiểu thuyết Ma Thổi Đèn, người người cho rằng những kẻ đào mộ chủ yếu
là hóa thân của chính nghĩa. Duy chỉ có Vụ Trung Hoa lo lắng nhưng là vì sợ
ma chứ không phải vì lý do đạo đức.
Trước đó mọi thứ đều rất thuận lợi, khi tới nhà A Châu thì không thấy A
Châu ở đó... Đây là điều đã dự tính trước, nếu cô ấy còn ở nhà thì sẽ nói là nhớ
cô ấy qua uống chén trà. Dù sao thì đào mộ chủ nhân nhà người ta cũng không
thể nói thẳng. Tất nhiên ý tưởng ngớ ngẩn chạy cả chặng đường xa chạy tới
uống trà là do Pháo Thiên Minh nghĩ ra. Gia đinh lại còn nhận ra Pháo Thiên
Minh, trực tiếp chèo thuyền chở năm người bằng thuyền đi. Ngược lại bớt được
khâu dọa nạt... đó là ý tưởng của Xa.
Đây là một ngôi mộ lớn, bia mộ khắc "Mộ tiên phụ Mộ Dung Bác".
Sau khi đuổi gia đinh quay về, Phích Lịch nhìn xung quanh nói: "Mộ phần
này ước tính rộng nửa cây số vuông, bây giờ phải làm sao đây?"
"Làm sao à? Đào chứ sao! Hay là ngươi có máy xúc ấy? Đào từ trên xuống
dưới." Pháo Thiên Minh nói thẳng.
Mọi người đồng ý quan điểm này, Pháo Thiên Minh giơ tay ra: "Đưa xẻng
sắt tới đây."
Tinh Ảnh giật mình hỏi: "Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625354/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.