Tả Lãnh Thiền hỏi lớn: "Còn ai nguyện chỉ giáo thêm cho các vị sư đệ này
không?"
Nhạc Bất Quần bước ra cười nói: "Nhạc mỗ tài hèn, mong các vị thương
tình chỉ giáo."
Thấy Chân Hán Tử và Pháo Thiên Minh đã mệt mỏi, Ái Niếp Niếp thở dài:
"Đến lượt ta thử kiếm." Nói đoạn bước ra nói: "Nhạc chưởng môn, kính mong
chỉ giáo."
Nhạc Bất Quần gật đầu nói: "Đao kiếm vô tình, xin hãy cẩn trọng." Ái Niếp
Niếp gật đầu, trường thương một đâm thẳng về phía Nhạc Bất Quần. Đây chính
là đặc điểm của môn phái sa trường, không có bất kỳ chiêu thức dư thừa nào,
chỉ theo đuổi hiệu quả. Hơn nữa, vì không có dư thừa nên khiến cho chiêu thức
tuy không đẹp mắt nhưng lại rất thực dụng. Nhạc Bất Quần nhẹ nhàng đẩy mũi
thương sang một bên, tay trái thuận thế xuất chưởng đánh tới. Ái Niếp Niếp vứt
thương, song chưởng vận nội lực đỡ đòn. Tâm tư của hắn đơn giản, biết mình
không phải đối thủ, nhưng vẫn muốn làm tiêu hao vài phần nội lực của đối
phương.
Hai bàn tay vừa chạm nhau, trên mặt Nhạc Bất Quần có tử khí dâng lên, Ái
Niếp Niếp lùi lại vài bước, vận nội lực để kiềm chế huyết dịch trong cuộn trào.
Còn Nhạc Bất Quần chỉ hơi lắc mình một cái. Ái Niếp Niếp lập tức uống một
gói thuốc trị nội thương, hét lớn một tiếng, đơn chưởng đẩy ra. Nhạc Bất Quần
hiểu rõ tâm tư của hắn, chỉ khẽ cười duỗi tay trái ra đỡ. Ái Niếp Niếp chỉ cảm
thấy lòng bàn tay tê dại, giơ tay lên xem, thấy trong lòng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625383/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.