Pháo Thiên Minh vội nói với hắn: "Người ta nói là bút lông, là thư pháp."
Tiểu Nhị kinh ngạc nói: "Tất nhiên thư pháp phải dùng bút lông rồi, ta rất
thích cái hương thơm mực thoang thoảng đó nên mới di cư sang Trung Quốc, ta
đã học được ba năm rồi. Chẳng lẽ các ngươi lại không biết sao?"
Pháo Thiên Minh đỏ mặt hiếm thấy, nhỏ giọng nói: "Hồi tiểu học có dạy
qua, nhưng bây giờ cầm bút sao cũng quên mất rồi."
Ngốc Bút Ông nói: "Ngươi biết à? Vậy ta hỏi trước, Tứ bảo trong văn phòng
là gì?"
"Giấy, mực, bút, nghiên. Giấy là giấy tuyên, mực là mực đen, bút là bút
lông, nghiên là nghiên mực." Tiểu Nhị trả lời rất lưu loát.
Ngốc Bút Ông gật đầu hài lòng: "Viết một lá thư cho ta xem." Tiểu Nhị gật
đầu, chỉ vào kính râm. Đợi nửa giờ sau, hắn cất kính, bước tới bàn, thắp nhang
đúng kiểu Trung Quốc, rồi cầm bút nhanh chóng viết xuống. Lúc dừng tay đã là
một bài thơ Đường: Sàng tiền minh nguyệt quang... Viết theo thể chữ thảo.
Ngốc Bút Ông lắc đầu: "Có thể nhìn ra, ngươi thật sự từng khổ công luyện
tập. Nhưng chữ viết thiếu linh hồn, chắc hẳn ngươi tập viết trước rồi mới học ý
nghĩa. Dù sao đây cũng chỉ là trò chơi, rất khó thể viết được thế này. Ta cho
ngươi qua màn." Vỗ vai Tiểu Nhị: "Rất tốt, rất tốt, rượu ngươi muốn ta sẽ trả.
Ta sẽ truyền thụ cho ngươi hai mươi tám chiêu "Thạch Cổ Đả Tự bút pháp" xem
như phần thưởng cho ngươi."
Pháo Thiên Minh cực kỳ kinh ngạc, điểm huyệt là một kỹ năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625395/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.