"Diễn cái rắm!" Pháo Thiên Minh rất bực mình đứng bên cạnh Mã gửi tin
nhắn.
"Nhiều người đang xem lắm, diễn cho trọn thôi." Mã thê lương kêu lên: "Ích
ích, ta yêu nàng! Đừng kéo ta, để ta chết đi cho rồi!"
"Muốn nhảy thì nhảy, cần gì phải níu tay ta?"
"Này! Kéo chặt vào, coi chừng ta rơi thiệt đấy." Thấy Pháo Thiên Minh có ý
buông tay, Mã lật đật nhắn tin.
Sau mười phút vật lộn, Pháo Thiên Minh xé áo cho Mã lau nước mắt, vở
kịch cũng coi như kết thúc. Mã ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi vẫn chưa chết?"
"Ta nhất định phải chết sao?"
"Đương nhiên rồi, loại người hại người mà không lợi mình như ngươi , rất
là vô nhân đạo, khiến giang hồ thiếu đi hai bản tuyệt học." Mã nói rất nghiêm
túc.
Pháo Thiên Minh bỗng ra dấu im lặng và nói: "Có người tới!" Rồi kéo Mã
bay lên một cây thông lớn. Một lát sau, một tiểu đội có võ công khá tới tìm
kiếm, người đứng đầu cầm điện thoại lên: "Đại sư huynh, Trung Phong không
có ai cả." Rồi phất tay ra lệnh: "Đi Bắc Phong kiểm tra xem."
Mã thở dài: "Dù sao người chơi cũng chỉ là người chơi, không chuyên
nghiệp chút nào. Ngươi thật sự không định chết à? Vô Song Ngư thật ra khá
tốt".
Pháo Thiên Minh suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Vô Song Ngư: "Ta đang
ở Trung Phong."
Một lúc sau nhận được phản hồi: "Đại ca, ta xin ngươi đừng đùa giỡn ta nữa
có được không? Còn ba tiếng nữa thôi, ngươi cho ta giết một phát có được
không?"
Pháo Thiên Minh thêm bạn rồi gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625414/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.