Bốn giờ trôi qua rất nhanh, Pháo Thiên Minh mang theo Xa đi thẳng tới Lạc
Nhạn Phong trong dãy Nam Sơn. Trên đường đi, từ xa hai người đã thấy một
nam tử khoảng 22 tuổi, toàn thân mặc áo choàng đỏ, đang tàn sát Thiếu Lâm La
Hán trận. 18 người trong La Hán trận còn chưa kịp ra tay đã bị thân pháp cực kỳ
quỷ dị và kiếm pháp sát hại. Hai người kinh hãi, mỗi chiêu kiếm đâm tới từ góc
độ không thể tưởng tượng nổi, lại nhanh nhẹn tàn nhẫn không kém gì "Thiên
Địa Đồng Thọ" của Nga Mi.
Pháo Thiên Minh nói: "Ta chỉ có thể đỡ được một hồi."
Xe ngựa lắc đầu: "Ta không thể đỡ nổi, nhưng ta có thể khiến hắn bị thương.
Thân pháp và kiếm pháp của hắn rất nhanh, nhưng khinh công có vẻ kém.
Ngươi có cho rằng hắn chính là người đoạt được "Tịch Tà kiếm pháp" không?
Chân Hán Tử của Ma giáo ấy?"
"Chắc thế! Bằng không Ma giáo không coi trọng nhất chính là kiếm pháp.
Thật đáng tiếc, đáng tiếc..."
"Đáng tiếc cái gì?"
"Đáng tiếc cho ID này rồi, GIA không còn, mà còn tự xưng là Chân Hán
Tử."
"Ngươi nói chuyện không để ý đến ta là nữ nhi à!"
"A! Ngươi là nữ nhi sao?"
"Lại muốn chết." Xa cắn mạnh vào vai pháo Thiên Minh, pháo Thiên Minh
cảm nhận rõ ràng được người sau lưng quả thật là nữ nhi, hơn nữa là nữ nhi có
hàm răng sắc bén.
Pháo Thiên Minh cõng một người, vẫn nhanh như chớp, tám phần nội lực
đủ để hắn tiêu hao hơn hai mươi phút, lại thêm một phát Du Nhận Hữu Dư là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625417/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.