"Lầu một còn ổn, đều là người an phận, tổng cộng chỉ vài chục kẻ thù thôi.
Còn lầu hai này! Thiết Trung Đường..." Diệp Khai gọi lên lầu gọi. Có tiếng đáp
lại từ trên lầu, Diệp Khai bảo Pháo Thiên Minh: "Những kẻ muốn đoạt mạng
người này có thể lập thành một đội, chưa kể tay sai. Lãnh Huyết Truy Mệnh..."
Pháo Thiên Minh nói: "Thôi đừng gọi nữa, biết rồi biết rồi, ngươi có thể
nghĩ cách khiến đám thù địch đến trễ một chút được không? Đợi vài huynh đệ
của ta cũng luyện được tuyệt học trọn vẹn rồi thì tới bao nhiêu tên giết bấy
nhiêu tên."
Diệp Khai cười ha hả nói: "Không nhanh đâu, bọn họ không thể đi xe ngựa
được. Hơn nữa cũng chưa chắc họ đã tới, nhưng nếu có tới thì cũng sẽ cho
ngươi thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa tuy ta không thể ra tay nhưng nói chuyện
vẫn được."
Pháo Thiên Minh cảm động nói: "Tiểu Bạch, nói thật, sao ngươi tốt với ta
như vậy?"
Diệp Khai cười toe toét nói: "Vì ta thích ngươi."
Pháo Thiên Minh đưa mấy thẻ khách quý cho đám người Phích Lịch rồi nén
ngậm ngùi dẫn họ lên lầu. Như lời Diệp Khai, ba mươi cái bàn đều ngồi đầy
nhưng khách vẫn rất thân thiện, không xảy ra cãi vã đánh lộn. Pháo Thiên Minh
mở cửa phòng cho mọi người vào rồi trình bày sự việc một lượt.
Xa Pháo Mã, Phích Lịch, Kiếm Cầm Liệt Tọa...
Xem ra ra ít nhất Kiếm Cầm rất thông cảm và hiểu cho Pháo Thiên Minh.
Phích Lịch cũng là người thực tế, cười vài tiếng rồi im lặng. Còn Xa và Mã thì
nhăn nhó, nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2625427/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.