Hai người cực kỳ may mắn, sau hai tiếng rưỡi cuối cùng đã gặp mặt ở Khai
Phong.
Khi cách nhau còn mười mấy mét, Mã nhiệt tình giơ tay ra nói: "Chào mừng
đồng chí, làm phiền đồng chí rồi."
Pháo Thiên Minh vung tay, một thanh phi đao xuất hiện trên cánh tay của
Mã. Phải, là xuất hiện đấy! Mã ngây ngốc rút phi đao ra, cẩn thận hỏi: "Tiểu Lý
Phi Đao?" Sau khi tạo dáng, Pháo Thiên Minh gật đầu đắc ý. Mã kêu thảm một
tiếng, lao tới túm lấy cổ áo Pháo Thiên Minh, lắc lia lịa: "Tên tiện nhân nhà
ngươi, sao còn chưa chết đói? Trời ơi! Đao thứ nhất... Không, sao ta chỉ bị
thương nhẹ thế này, do vết thương nhẹ hay do phi đao?"
Pháo Thiên Minh cúi đầu: "Cả hai! Chỉ có thể dùng mấy thanh dao ghẻ này,
công kích 1 đến 2, dùng một lần là hết nội lực."
"Ha ha! Đâu phải Tiểu Lý Phi Đao, rõ ràng là Tiểu Lý Phế Đao." Mã chẳng
màng tới vẻ phiền muộn của Pháo Thiên Minh.
Pháo Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi nói: "Vì đâu ta phải chịu đói hai
lần?"
Mã lập tức ngừng cười, nói: "Có thấy Khai Phong rất náo nhiệt không?"
Pháo Thiên Minh ngạc nhiên: "Chỗ nào chẳng náo nhiệt!" Chiêu chuyển
hướng cơn giận rất thành công.
Mã cúi đầu hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không thấy, người trong Khai Phong thành
cứ chạy lung tung, chứ không ra ngoại ô luyện cấp?"
"A! Đúng rồi, sao thế?"
"Quan phủ treo thưởng: Bắt tên dâm tặc Điền Bá Quang, thời hạn 24 tiếng,
bây giờ còn 10 tiếng. Thưởng cấp bậc võ công, võ công cao cấp trực tiếp tăng 2
cấp, trung cấp tăng 40 cấp. Chết thì tăng 1 và 20. Hơn nữa trên diễn đàn nói
thập đại sư huynh đều đến Khai Phong. Ai nấy đều quyết tâm lấy đầu hắn."
"Xa đâu?"
"Đang bận hỏi khắp nơi xem con gái nhà ai đẹp nhất."
"Vậy cô ấy đã đi đến kết luận gì chưa?"
"Nghe nói sau khi xem hết các mỹ nhân, cô ấy cho rằng mục tiêu tiếp theo
của Điền Bá Quang là cô ấy. Vì thế bây giờ đang ở phòng trọ của Có Cái Khách
Sạn, rình mò cùng một nhóm bang chúng."
Pháo Thiên Minh nói: "Ta sẽ báo cho Xa."
Mã cười khì khì: "Thực ra cô ấy nghĩ ai cũng đi tìm, chắc khó mà bắt được.
Vì vậy đã gọi hết ba mươi mấy cô gái trong bang đến, dịu dàng, dễ thương,
trưởng thành, ngự tỷ, loli... đủ cả. Bây giờ không chỉ Điền Bá Quang, ngay cả
người chơi cũng xông vào Có Cái Khách Sạn."
Pháo Thiên Minh nói: "Thôi khỏi để ý nhiều, đi ăn đã. Ta mới ăn vội ăn
vàng vài cái bánh bao, cảm thấy có lỗi với bản thân quá. À phải rồi, ta còn có
một lượng bạc, còn là tiền Diệp Cô Thành chơi mạt chược thắng được."
"Trùng hợp thật, ta vừa đi dạo phố trang bị với một cô gái, còn nợ chiến
thắng mười mấy đồng. Nhưng ta cũng đói rồi, không muốn ăn bánh bao nữa.
Ài, đi ăn mì thôi!"
"Ta muốn ăn thịt. Gần đây ngoài đời ta chỉ ăn mì gói, trong game phải để ta
ăn món mặn chứ."
"Ăn nhiều thịt cholesterol cao không tốt, chúng ta tiết kiệm chút, có lẽ có
thể thêm rau xanh."
"... Ta cảm giác mình là cao thủ tuyệt học, ngươi là cao thủ chuẩn tuyệt học,
hai miếng thịt cũng không lo được, có phải hơi mất giá không?"
"... Được rồi! Ta không ăn, cho ngươi thêm nhiều thịt."
"Thôi vậy cùng ăn mì đi, ngươi cũng vất vả thật, ăn bữa này còn chưa biết
bữa sau."
"Cao thủ mà... vốn là phải nghèo."
Hai người vừa ngồi xuống quán mì, ánh mắt Pháo Thiên Minh lóe lên nhìn
lên tầng hai quán rượu đối diện, cười khì khì: "Có mồi rồi, đi ăn ké thôi."
"A! Phích Lịch, sao lại trùng hợp thế này?" Giọng Pháo Thiên Minh vang
lên tầng 2 quán rượu khiến Mã vô cùng ngượng ngùng: Cái thằng này, đừng có
hô to thế, giả quá. Ngồi cùng Phích Lịch là một ông lão râu tóc bạc phơ khoảng
ba mươi tuổi, bên cạnh đặt một thanh đao, có vẻ là đồ đệ xuất sư của Vu Sơn
phái, còn một người nữa là một cô gái đầu trọc, chắc là đồ đệ nữ hiếm có của
Thiếu Lâm.
"Không thấy chấm hương, Xa cũng không có ở đây." Cả hai đều nghĩ thế.
Nhưng điều khiến họ thắc mắc là Phích Lịch không hề có phản ứng chào đón,
ngồi bất động trên ghế, dường như tiếng gọi kia không dành cho mình.
Nhắn tin: "Ý là sao? Không lẽ biết chúng ta đến ăn ké rồi?"
"Khó nói, chỗ này nhìn thấy quán mì của chúng ta mà."
Trong lòng Phích Lịch rơi lệ: Cái lũ này, mặt dày thêm chút nữa đi!
Như dự đoán của hắn, Pháo Thiên Minh cười ha hả, đi qua nhìn thức ăn rồi
nuốt nước bọt: "Phích Lịch à, sao đặt nhiều món thế?" Mã phun máu, trong lòng
Phích Lịch mừng thầm: Trời còn có mắt, bạn bè da mặt dày thế này thật khó
tìm.
Nam nhân kia đứng dậy nói: "Các ngươi là bạn của Phích Lịch đại ca à? Ta
tên Tiểu Điền, huynh ấy và vị tiểu sư phụ này vừa bị Điền Bá Quang điểm
huyệt đạo, trong một canh giờ không di chuyển được, không chào đón các
ngươi được, thôi thì các ngươi..."
"Đúng rồi! Thôi chúng ta tự ăn trước đã, à mà sao món ăn nguội thế rồi nhỉ,
tiểu nhị, cho con lợn sữa lên nào." Pháo Thiên Minh và Mã ngồi xuống hết sức
tự nhiên. Nam nhân kia tức giận, mình vốn đâu ý định mời họ ngồi.
Pháo Thiên Minh và Mã trước tiên là dọn sạch món ăn, ngoài lúc ở cùng Xa,
hai người chủ yếu ăn bánh bao miễn phí. Pháo Thiên Minh đành chịu, cho đến
nay chỉ giết quái vật, tiền còn khó rớt một đồng. Thu nhập của Mã cũng ổn,
nhưng tiêu tiền cho gái quá nhiều, một tài khoản không thể nuôi nổi 5 cô, mấy
món ăn này thật sự hiếm thấy với họ.
Trong lòng Phích Lịch cực kỳ khó chịu, khó khăn lắm mới có hai cao thủ
đến, không ngờ lại là Cái Bang chính hiệu, chỉ lo ăn mà không để ý đến bạn bè.
Pháo Thiên Minh uống một ngụm nước, vỗ ngực nói: "Thoải mái quá!"
Mã cũng ợ một cái no nê. Pháo Thiên Minh gọi: "Tiểu nhị, giúp ta gói nửa
con heo này, rồi thái 10 cân thịt bò luôn nhé."
Tiểu Điền nghi ngờ hỏi: "Các ngươi là bạn của Phích Lịch thật à?"
Trong lòng Phích Lịch trào máu: Kết bạn bất cẩn!
Pháo Thiên Minh nói: "Đúng thế, Phích Lịch à! Hôm nay ngươi có bạn, ta
không thể cướp công ngươi chi trả, cũng không nên làm phiền ngươi nữa. Các
ngươi cứ tán gẫu đi." Sau khi đứng dậy, còn nói thêm: "Lần sau ta mời trà, nhất
định phải đến nhé, không đến là coi thường ta đấy. Thôi ta đi đây!"
Mã ngạc nhiên hỏi: "Phích Lịch, sao ngươi lại khóc?"
Pháo Thiên Minh nói: "Không thể nào!" Nhìn hai mắt Phích Lịch, thật sự có
nước mắt lưng tròng. Chuyện đó khiến hắn rất xấu hổ, quả thật rất xấu hổ, xoa
tay đỏ mặt nói: "À... Phích Lịch à, ta tưởng với tình bạn của chúng ta có cọ chút
cơm cũng không sao, nào ngờ ngươi lại tiếc tiền như vậy, ngươi chờ chút nhé, ta
gọi người mang tiền tới."
Nhắn tin: "Pháo gọi Xa, ta và Mã bị kẹt ở quán rượu, nhanh nhanh mang
tiền tới chuộc thân."
Tiểu Điền vội nói: "Không cần đâu, không cần đâu, ta trả tiền là được rồi."
Phích Lịch cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con phép màu, khiến bọn họ da
mặt bọn họ mỏng đi một chút.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.