Vốn dĩ những ý tưởng mà Pháo Thiên Minh đưa ra đều là xấu xa. Dĩ nhiên ý
tưởng xấu xa chẳng phải ai cũng nghĩ ra được, nó nhất định phải có vài đặc
điểm sau: Một là, thuộc loại không còn cách nào khác. Hai là, có trên năm thành
cơ may thành công. Ba là, lúc nào cũng có thể đẩy những người và vật xung
quanh vào tình thế bất trắc hoặc là tìm được đường sống trong chỗ chết, hoặc là
đâm đầu vào chỗ chết. Bốn là, người đưa ra ý tưởng nhất định phải rất tự tin, có
thể thuyết phục mọi người... ít nhất mọi người cũng không nghĩ ra ý tưởng tồi tệ
hơn.
Theo nguyên tắc được chăng hay chớ! Thiên Nhãn vẫn đang do dự, Vô
Song Ngư và Kiếm Cầm đã bị lôi cuốn vào việc, thần kinh của hai người bọn họ
đã cứng rắn hơn nhiều so với người bình thường. Giờ thả mà bảo họ đào mồ mả
trong hiện thực, chín phần mười cũng làm được.
"Tiểu Ngư, chỉ cần làm nhẹ thương, cho hắn thêm một chưởng nữa là được."
"Được lắm!" Vô Song Ngư đánh trọng thương Chu Bá Thông rồi ném
xuống hố cát, ba người bọn họ dùng cát lấp lên trên. Đồng thời Thiên Nhãn bắt
đầu đếm giờ, đây là điểm rất quan trọng, không thể làm chết người ta được.
Xong việc! Pháo Thiên Minh cười nói với Thiên Nhãn: "Có cảm thấy chúng
ta rất xấu xa không?"
Thiên Nhãn lắc đầu nói: "Theo ý kiến của ta, thực ra Chu Bá Thông rất
xấu... Không, hắn không biết hành vi của mình là xấu, chỉ vì ham vui của bản
thân mà gây phiền phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2670121/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.