Một bên Pháo Thiên Minh reo hò sung sướng, một bên Huyết Ảnh lại ra
máu cam, bởi vì hắn vừa nhận được tin nhắn của Tiểu Nhị ;à vội vàng gửi liên
tiếp ba tin nhắn: "Giết!". Nhưng ngoại trừ Tiểu Nhị là nội gian có phản ứng, bốn
hộ pháp khác đều không hề trả lời tin nhắn.
Chẳng có nghề nào trung thành kém hơn người chơi, thường ngày còn phải
giữ thể diện, nhưng đổi lại trong trò chơi thì khác. Trong đời thực, nội gian là kẻ
đáng ghét nhất. Nhưng trong trò chơi lại trở thành một kỹ năng: Mẹ, hôm nay
lại có vài thằng phá của cho nhà mình một vạn đồng.
Mẹ già nhẹ nhàng vuốt đầu đứa trẻ: Đừng lừa người tốt.
Con trai gật đầu nói: Mẹ cứ yên tâm, toàn là những người giàu có tiền
không biết tiêu đâu.
Bà già: Làm tốt lắm, làm thêm vài tháng nữa, gom đủ tiền, mẹ con mình làm
chút buôn bán nhỏ.
Đứa trẻ: Vâng. Nhưng gần đây danh tiếng của con trong trò chơi đã đi
xuống.
Bà già: Chơi trò chơi thì sợ gì? Đám người lấy tiền mồ hôi nước mắt của
cha mẹ để đổi lấy vinh hoa trong trò chơi cũng chỉ là mồi ngon thôi. Hồi đó, mẹ
của con từng chơi trò chơi, đã từng dùng ngựa gỗ để cướp trang bị, mỗi lần đều
chuẩn. Đúng là người rảnh rỗi giải trí, lấy đâu ra lắm vinh hoa như thế.
Tiểu Nhị thể hiện sự thủ đoạn của mình, cũng không phải là một mình lao ra
hy sinh. Hắn nhảy lên nóc nhà hô to: "Đại ca nói, sau khi xong việc, tiền thưởng
của mọi người sẽ được nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2670135/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.