Đao quang rực rỡ, Thiên Nhãn tuyệt vọng...
Tục ngữ nói rất đúng, từ xưa anh hùng vốn bạc mệnh, từ xưa mỹ nữ có
người theo sau. Ngay trong thời khắc lạt thủ tồi hoa này, một giọng nũng nịu
vang lên bên trái Pháo Thiên Minh: "Thiên Sơn Lục Dương Chưởng".
Pháo Thiên Minh kinh hoàng, quả nhiên là Vụ Lý Hoa, cả người lẫn chưởng
lao vào màn đao, nhắm thẳng lên đầu y. Trong lòng Pháo Thiên Minh thét lớn:
Không được. Vội vã thu đao, chưa đao này hiện giờ có chém được Vụ Lý Hoa
không, cho dù có chém chết cũng không dám ra tay! Vì sao không dám ra tay?
Nhìn Lam Sắc là biết, nếu có thể không đắc tội với nữ nhân thì tốt nhất là đừng
đắc tội.
Mười thành nội lực hộ thể, bùm một tiếng, Vụ Lý Hoa Hoa xuất chưởng
đánh thẳng vào ngực Pháo Thiên Minh, hất bay hắn lên không trung. Vụ Lý
Hoa tranh thủ định đuổi cùng giết tuyệt, Thần Bò khởi động, theo sát Pháo
Thiên Minh đang lơ lửng giữa không trung. Bùm bùm, lại hai chưởng chính xác
nhắm vào mục tiêu.
Tiếp đó, hai người cùng rơi xuống trong nhà dân, Vụ Lý Hoa hét lên điên
cuồng: "Thiên Sơn..."
Pháo Thiên Minh không để ý tới thương tích, vội vàng ép nội lực nói: "Hoa
Hoa dừng tay."
"Giọng nói thật quen tai, Chử Trà? Tên khốn kiếp kia, dám dùng thủ đoạn
này để mê hoặc ta, coi ta đánh đây!" Trong làn Vụ Lý Hoa, Hoa Hoa hơi ngớ ra
nhưng lập tức lại bắt đầu điều chỉnh trạng thái.
Pháo Thiên Minh nhìn Lục Dương Chưởng càng lúc càng đến gần đầu
mình, rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2670145/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.