Người khác thì không biết, chứ sao Pháo Thiên Minh chẳng không có tinh
thần gì, cầm điện thoại gọi: "Bà chủ Lãnh, Chử Trà đây."
"Chuyện gì?" Giọng Lãnh Nhược Tuyết rất bình tĩnh: Không phải thằng
nhóc này định nhảy việc đúng lúc quan trọng đấy chứ?
"Ta nói thế này, dù sao thi đấu cá nhân ta đã thắng rồi. Ngươi và Huyết Ảnh
và Lam Sắc gần như kết thúc rồi, ta thấy không cần tham gia chiến đấu bang
phái nữa."
"Không được... Nghe ta nói đây, Huyết Ảnh rất bất mãn, hắn nói chúng ta so
tài khả năng tổ chức chứ không phải năng lực cá nhân. Vì vậy trận cuộc bang
hội mới là lúc quyết định phẩm chất toàn diện của một người."
"Ngươi đồng ý rồi à?" Pháo Thiên Minh vội vàng hỏi.
"Đều là con cháu thế gia... Hơn nữa, ta đã xem trận tranh tài minh chủ rồi,
sau đó cảm thấy những lời hắn nói rất có lý... Dẫu sao ngươi cũng không cần lo
lắng, có Lam Sắc ở đây rồi, muốn thua cũng khó, huống hồ còn có ngươi, Vô
Song Ngư, Vụ Lý Hoa, còn có cả Tinh Ảnh trợ giúp, chắc chắn có thể giành
ngôi đệ nhất."
Pháo Thiên Minh hậm hực cúp máy, đành phải đi giải quyết thủ tục rời bang
của Thiên Hạ bang, sau đó tới Hoàng Gia Thiên Đường của Quyền Lợi bang
tìm Lãnh Nhược Tuyết giải quyết thủ tục gia nhập bang, rồi chờ tới ngày mai
tham chiến.
Ngày hôm sau, hệ thống công bố chi tiết về trận chiến giữa các bang phái.
Điều này khiến các bang chủ phải liều mạng.
1. Bang chủ tử trận là thua.
2. Mỗi bang được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2670150/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.