Đúng lúc nguy cấp, sứ giả từ thiên đường cuối cùng cũng tuốt thanh kiếm
chính nghĩa... Nói thật, Pháo Thiên Minh thực sự không ngờ cái u trên đỉnh đầu
cô bé lại là nước độc, đợi khi y phản ứng thì đã muộn. Dù sao cũng có thể coi là
cứu được cái mạng nhỏ của Vụ Lý Hoa.
Có điều, Vụ Lý Hoa hoàn toàn không biết ơn, túm lấy tay Pháo Thiên Minh
mà siết mạnh: "Tại ngươi cả, tại ngươi cả đấy. Hu hu..."
Pháo Thiên Minh nghiêm túc trả lời: "Xin lỗi Hoa Hoa, ta có tội..." Trừ phi
bị hỏng não, nếu không tuyệt đối đừng tranh luận đạo lý với phụ nữ. Đây là điều
căn bản nhất trong tuyệt học của họ Mã.
"Thật ra... ta cũng có lỗi" Sau khi làm nũng một hồi, trước thái độ chân
thành của Pháo Thiên Minh, Vụ Lý Hoa cũng cảm thấy hối lỗi. Cuối cùng chủ
động nhận bốn phần mười trách nhiệm: "Bây giờ phải làm sao?"
"Ngươi xác định mình bị mù hoàn toàn rồi?"
"Là ngươi không nhìn ra? Hay là ta mù chưa đủ triệt để?" Vụ Lý Hoa có vẻ
muốn đổ nốt bốn phần trách nhiệm về cho Pháo Thiên Minh.
"Không phải vậy... Ta thấy đôi mắt của cô giờ đây sáng ngời tựa như muôn
vì sao trên trời nên mới hỏi như thế, dù rằng vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp."
"Thật sao?" Vụ Lý Hoa ngượng ngùng hỏi lại.
"Đúng vậy." Pháo Thiên Minh đáp lại rất nghiêm túc, hoàn toàn phớt lờ việc
đôi mắt sáng như sao kia đang nhắm nghiền: "Chúng ta vẫn nên đến y quán
trước đã, cô nắm lấy vạt áo của ta." Nói rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2670164/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.