Toàn bộ chiến trường đã được dọn dẹp xong xuôi, những người không nhặt
được gì đều mặt mày ủ rũ. Lúc này không phải lúc khoác lác, nhặt được đồ quý
chỉ có thể nuốt vào bụng, nếu không rất dễ bị người khác căm thù. Dù sao thì
của cải cũng chỉ có thể thuộc về một số ít người.
Pháo Thiên Minh dùng kiếm chọc vào đống đồ vật trông giống như hộp sọ,
rồi đi đến trước mặt mấy người NPC hỏi: "Đây là đại hay là nhị cung chủ?"
Yến Nam Thiên lập tức trả lời: "Là Nhị Cung chủ của Di Hoa cung Liên
Tinh."
Pháo Thiên Minh kinh hãi hỏi: "Đã thành heo rồi, ta đoán chừng mẹ cô ả
cũng chưa chắc đã nhận ra, làm sao ngài nhận ra được?"
"Bọn chúng có hóa thành tro ta cũng nhận ra." Yến Nam Thiên trả lời thật
sự rất... cao minh, trực tiếp làm cho Pháo Thiên Minh nghẹn họng không nói
nên lời.
Pháo Thiên Minh nhận 3000 vàng lẻ một văn tiền rồi đó tuyên bố trong
kênh bằng hữu: "Tiền không để chia mà là để sau này mọi người cùng Không
Có quán rượu tiêu pha." Dứt lời, kênh bằng hữu nổi nóng tập thể biểu thị khinh
bỉ tên này.
Nhưng mọi người đều hiểu, cách phân chia của Pháo Thiên Minh cũng là
biện pháp tốt nhất. Mọi người chia đều 3000 vàng vừa kiếm được, theo như gia
sản hiện tại, thật sự có phần tổn hại tình cảm; hơn nữa trong đó còn liên quan
đến vấn đề phân phối dựa theo công việc. Những người này đều là bằng hữu tốt
của Pháo Thiên Minh, nhưng giữa bọn họ chưa chắc là bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tro-choi-truc-tuyen-vo-lam-ba-do/2670181/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.